
ách
lúc nãy chị đi lại trước phòng sếp, hóa ra là chờ nhận lệnh cơm trưa. - Nha Bảo
gật gù.
Ngọc Lan chỉ cười cười cũng không nói thêm gì, hai chị em cứ
thế về tới văn phòng.
Vừa bước tới bàn làm việc, Nha Bảo đã thoáng thấy cánh cửa
phòng giám đốc mở ra, Khánh Toàn nở một nụ cười rực rỡ trên môi, bước lại đón lấy
phần cơm từ tay Ngọc Lan. Nha Bảo thoáng nhíu mày, cô cứ thấy cử chỉ hai người
sếp là lạ, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, việc mình cần lo bây giờ là
thăng thôi, nhìn hướng cửa phòng họp đã thấy các anh chị khác chen chúc trong
đó ngã người ra ghế ngủ. Nha Bảo cũng kéo ghế nằm dài trên bài làm việc, ngủ tư
thế ngồi theo kiểu văn phòng đã được cô luyện mấy tháng nên rất thành thục.
Buổi chiều, vừa tới giờ tan ca, Nha Bảo đang loay hoay sắp xếp
lại bàn làm việc lại được chứng kiến cảnh phó giám đốc mở cửa phòng ung dung đi
về, đi ngang qua dãy bàn còn vẫy tay với tất cả nhân viên. Tiếp đó giám đốc
cũng mở cửa, tay xách theo cặp táp bước đi vô cùng vội vã như đuổi theo ai đó,
mi mắt Nha Bảo nhướng lên, nhìn theo bóng dáng hai người. Văn phòng sau khung cảnh
đó hoạt động lại bình thường, mọi người lại lục tục kéo nhau đi về.
Bước vào thang máy, Nha Bảo im lặng lắng nghe mọi người nói
chuyện.
- Xem ra ngày mai văn phòng sếp sẽ có mưa vừa
và mưa to. - Chị Kim vừa tựa lưng vào thành thang máy vừa nói.
- Chắc hôm nay
lại không đi ăn trưa với sếp phó rồi. - Chị Mai Tiên lên tiếng, mọi người trong
thang máy đồng loạt gật đầu.
Nha Bao vẫn im lặng từ nãy giờ, nghe thì cũng đoán đoán được
vài phần.
Trưa hôm sau, đang lúc Nha Bảo tính đứng dậy đi ăn trưa thì
thấy Ngọc Lan đứng bên cạnh bàn làm việc, nở một nụ cười rồi nói:
- Đi, chị em
mình ăn trưa, hôm nay chị phát hiện ra quán này cách công ty không xa lắm.
Nha Bảo cười như mếu, cô không muốn bị Giám Đốc để ý vì tội
ngang nhiên chiếm dụng giờ ăn trưa tình nhân với sếp phó đâu.
- Sao vậy? Em
không khỏe ở đâu hả? - Ngọc Lan nhìn nụ cười yếu ớt của cô, nghi vấn hỏi.
- Dạ, không không! Em… - Nha Bảo vội xua tay,
cô đang kiếm một lý do.
- Sao hai chị
em còn chưa đi ăn? - Giọng Khánh Toàn vang lên từ phía sau khiến Nha Bảo quay
người lại.
- Đang chờ Nha
Bảo nè, hình như em ấy không khỏe? - Ngọc Lan lên tiếng.
- Em không khỏe
hả? Có cần anh cho nghỉ buổi chiều đi khám bệnh không? - Khánh Toàn quay sang
Nha Bảo, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Hờ… Anh chị
hiểu lầm rồi, em vẫn khỏe, chỉ là… - Nha Bảo cắn môi.
- Hay là đi ăn
với anh và Vũ Huy luôn đi. - Khánh Toàn nhìn Ngọc Lan đề nghị.
- Các anh hôm
nay bàn chuyện làm ăn mà. - Ngọc Lan có vẻ không thích.
- Đâu có, công
việc xong rồi, anh với Vũ Huy tính qua cái quán gần công ty mình ăn trưa thôi.
- Khánh Toàn nắm tay Ngọc Lan kéo đi.
- Đi thôi Nha
Bảo. - Ngọc Lan cũng lên tiếng thúc Nha Bảo đang đứng chôn chân tại chỗ.
- Dạ! - Nha Bảo
cầm ví bước theo, mồ hôi chảy một đường bên thái dương.
Ba người vừa bước tới cửa quán ăn cũng vừa lúc Vũ Huy đi tới.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây
màu xám tro, nút ống tay áo hai bên đều gài càng khiến vẻ lịch lãm của anh được
tôn thêm.
Nha Bảo nuốt nước bọt, sao lại biến cô thành kẻ phá đám chứ,
lại còn gặp hắn ta.
Ngọc Lan và Khánh Toàn nắm tay nhau vui vẻ bước vào quán ăn,
Nha Bảo hai tay cầm ví bước theo sau, đầu cô cúi xuống sau khi nở một nụ cười
đau khổ chào hỏi Vũ Huy.
Anh bước song song với cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô:
- Gặp tôi cô
không thích hả?
Nha Bảo chẳng thèm trả lời anh, cô chỉ liếc anh một cái.
- Nếu vậy, tôi
đi về nhé! Sợ cô thấy tôi lại ăn không ngon. - Vũ Huy nói tiếp.
- Sao lại đi về?
Người ta nói là một xíu sẽ có bàn mà. - Ngọc Lan xoay người nhìn hai người trước
mặt.
Nha Bảo lúc này đang cúi đầu xuống nên Ngọc Lan không thấy
được biểu hiện lúc này, còn Vũ Huy đang đút tay trong túi quần cười cười nhìn
Nha Bảo.
Dù sao cũng đã đến đây, Nha Bảo thở dài, ngẩng đầu lên nhìn,
quán giờ ăn trưa quả thật đông khách, chẳng còn cái bàn nào trống cho một người
ngồi nói chi là bốn người bọn họ.
- A! Có bàn rồi
kìa! - Ngọc Lan lên tiếng reo vui.
- Chúng ta qua
đó đi. - Khánh Toàn chỉ tay theo hướng nhân viên phục vụ.
Nha Bảo cùng Vũ Huy lại đi song song với nhau phía sau, cô
giật giật áo anh, khẽ nói:
- Tôi với anh
sao lại làm kỳ đà cản mũi thế này?
- Kỳ đà cản
mũi? - Vũ Huy ngờ vực hỏi lại.
Thấy thế, Nha Bảo trề môi, kéo tay áo anh giật giật, ý bảo
anh cúi xuống cho cô nói nhỏ, ai kêu anh cao hơn cô quá làm chi, người đâu mà
dài thế.
Dáng vẻ bí mật của Nha Bảo khiến Vũ Huy nhếch nhẹ khóe môi,
anh cúi người xuống.
- Hai người bọn
họ đi ăn trưa tình yêu, tôi với anh không phải kỳ đà cản mũi chứ còn gì!
- Ăn trưa tình
yêu! - Vũ Huy nhướng mày, nụ cười trên môi anh càng hiện rõ, chẳng hiểu cô gái
này đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa đây.
Vũ Huy không nói gì, anh mỉm cười, lịch sự kéo ghế mời Nha Bảo
ngồi, sau đó cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.
Menu được đưa ra, cô cầm bắt đầu soi món ăn, Vũ Huy cũng lật
menu, Khánh Toàn và Ngọc Lan chụm đ