
ông. - Nha
Bảo đáp ỉu xìu - Thật ra tôi cũng tính tới phương án này, nhưng xét thấy thân
hình mình không có gì là nổi bật nên nó nhanh chóng bị tôi đá đít.
- Đá đít! - Vũ
Huy lặp lại lời cô, anh cười lớn, cô thật là khiến anh mắc cười mà, lúc này mà
còn tâm trạng đùa nữa - Cô đi theo tôi!
Hơn một giờ đồng hồ chỉ biết chấp hành các yêu cầu từ phía
những người trước mặt, cuối cùng Nha Bảo cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng
trang điểm, cô lúc này đã khác hẳn cô lúc mới bước vào cánh cửa phòng này.
- Tạm được. -
Vũ Huy rút cánh tay phải trong túi quần ra, cong cong đưa lên - Đi thôi!
Mặt Nha Bảo méo xẹo, cô mất hơn một tiếng đồng hồ, như con rối,
im lặng nghe theo tất cả những gì người trước mặt nói, nhắm mắt, mở mắt, trợn mắt,
bặm môi, thay đồ, ngồi im, vân vân và vân vân… tất cả chỉ đổi lấy được hai từ tạm
được từ phía hắn ta sao? Nói thiệt, ngay cả cô còn không nhận ra mình lúc nhìn
vào gương, quả thật tài nghệ của các nhà trang điểm thật quá phi thường, biến
cô từ một con vịt xấu xí thành… thiên nga, thế mà hắn ta chỉ nhìn lướt từ trên
xuống dưới rồi phán ra hai từ tạm được.
Thật là! Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, váy dạ hội màu
tím thướt tha, tóc được búi cao, gương mặt sáng ngời, môi đỏ mọng… thế này với
cô thật sự là quá đẹp, đi bên hắn ta cũng tạm gọi là xứng vì cô đang đi đôi
giày cao một tất hai. Thật sự là quá khó khăn cho cô trong lúc di chuyển, nhưng
ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn và cô từ cửa thang máy, à, cũng tạm gọi
là một đôi hoàn cảnh…nhầm hoàn hảo.
Thang máy Ding một tiếng, hai cánh cửa khép chặt từ từ mở
ra, Vũ Huy nhanh chóng bước vào trong, làm Nha Bảo cũng vội vàng nắm váy đi
vào, cô hơi lảo đảo trên đôi giày cao gót khiến anh nhanh chóng bắt lấy tay cô,
vòng vào khuỷu tay mình, giọng nhẹ nhàng:
- Tựa vào đi!
Nha Bảo im lặng mím môi, xem ra hắn ta cũng không đến nỗi…
Tháng máy dừng tại tầng trệt, Nha Bảo hơi căng thẳng, bàn
tay bắt đầu đổ mồ hôi. Dường như cảm nhận được sự cứng ngắt nơi cô, Vũ Huy nói
nhỏ trước khi bước ra khỏi thang máy:
- Hít hơi thật
sâu, mỉm cười thật tự nhiên và đừng nói gì cả!
Nha Bảo nuốt nước bọt, cũng ngay lập tức hít một hơi thật
sâu, thở ra thật mạnh, rồi cũng anh dũng không kém mỉm cười thật tươi bước ra
khỏi thang máy theo anh.
Nhưng dũng khí mèo con của cô nhanh chóng xẹp xuống vì lúc
này trong sảnh là rất nhiều máy quay, máy ảnh đang hướng về phía hai người chớp
sáng liên tục, ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn về phía họ. Chân cô như
co quắp lại, nuốt khan nước miếng, cô cười yếu ớt. Chợt, bàn tay anh buông nhẹ,
rồi chuyển sang nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nhẹ, rồi anh cũng mỉm cười, dắt cô bước
ra giữa sảnh cùng anh. Khá bất ngờ vì hành động của Vũ Huy, nhưng cô hiểu, anh
cũng vì đại cuộc mà thôi, cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ làm hai cái hạt gạo nhỏ
bên khóe môi hằng lên.
Đi một vòng chào hỏi các vị quan khách, chân cô bắt đầu đau,
cô tự hứa với lòng, sẽ không đi chuyển trên một đôi giày cao như thế này lần
nào nữa. Cô kéo nhẹ tay áo Vũ Huy, anh nhướng mày nhìn cô.
- Anh đi tiếp
khách đi, tôi đứng đây là được rồi!
- Sao vậy? -
Anh chau mày - Cô không khỏe?
- À… ừ, chân
tôi hơi đau, mà cũng sắp đến giờ khai mạc rồi, anh chuẩn bị lên sân khấu đi. -
Cô cười nhìn điện thoại. Chợt, màn hình lóe sáng, là người công ty gọi cho cô.
- Alo !...
sao, tới rồi à,… uhm, vậy được, chuẩn bị cho cô ấy đi…ok, em sẽ đợi ở sảnh,
bye! - Tắt điện thoại, cô nhìn anh, nhún vai, cười một cái - Hình ảnh đại diện
đã tới!
- Thì sao? -
Vũ Huy tỏ ra không quan tâm.
- Hả! Đừng nói
là anh muốn tôi làm hình ảnh đại diện nhé! - Nha Bảo cười như mếu nhìn anh.
- Tôi là có ý
đó đấy! - Vũ Huy nhún vai đáp trả.
- Tôi có ân
oán cá nhân với anh à? Sao anh lại muốn tôi làm hình ảnh đại diện? Anh không sợ
cái resort mới này sẽ ế khách còn công ty sẽ chỉ trích anh sao?
- Dù sao hình ảnh
của cô vẫn tốt hơn hình ảnh một cô gái thất hứa. - Hai từ cuối cùng anh dùng giọng
hơi lớn để nói như cố ý cho người khác nghe thấy.
Cô xoay người lại, nhìn về phía sau mình, thì ra là Hoàng
Vy, cô gái đang rất nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay, được xem là hotgirl
với gương mặt khả ái, nụ cười dịu dàng, dáng người thì khỏi phải nói, đường
cong hoàn mỹ. Hoàng Vy đang mặc trên người bộ đầm dạ hội được may riêng khi chụp
hình quảng cáo cho resort mới này.
- Tôi nghĩ là
nên nhường sân khấu lại cho nữ chính. - Nha Bảo hơi nhếch người sang bên.
- Không cần. -
Vũ Huy bắt lấy tay cô, kéo lại gần mình - Tôi không muốn hợp tác với người
không giữ chữ tín.
- Huy, cậu dám
nói thế với tớ. - Hoàng Vy nhướng mày nhìn Vũ Huy.
- Chẳng phải cậu
làm sai trước? - Vũ Huy hỏi lại.
- Được, tớ thừa
nhận là tớ sai, nhưng không lẽ vì thế mà cậu cắt hợp đồng với tớ. - Hoàng Vy
bày ra bộ mặt vô tội, mắt long lanh nước.
- Đừng dùng
chiêu này với tớ, cậu biết rõ, nó không thành công mà. - Vũ Huy bình tĩnh nói.
- Lần này là lỗi
của chúng tôi, bất quá, tôi giảm 5% tiền hợp đồng, anh Huy thấy sao? - Chị quản
lý của Hoàng Vy lên tiếng.
- 10%