
hoa. Anh ấn tượng bởi vì sự hồn
nhiên của cô khi đi dạo ở hồ Xuân Hương thao thao về trái bắp. Anh ấn tượng bởi
sự lơ đễnh của cô khi thấy anh ở Chicco. Và còn hơn thế nữa, anh tò mò vì sao
cô trước mặt mọi người luôn tỏ ra mình là một thục nữ, ăn nói nhẹ nhàng, cười bẽn
lẽn nhưng khi đối mặt với anh, cô lại có chút ngang ngạnh, cá tính, đôi khi là
dữ dằn hiện lên trong ánh mắt.
Quả thật, cô khiến cho anh rất háo hức muốn khám phá, muốn
biết là cô cá tính và dữ dằn như thế hay là một thục nữ chính hiệu bị anh làm
cho hóa…chằn tinh.
Tuần mới, ngày mới.
Sau buổi họp phòng kế hoạch, Nha Bảo nhận nhiệm vụ làm trợ
lý kế hoạch giúp đội kỹ thuật làm một sự kiện cho khu resort ở Vũng Tàu thay
cho chị Mai Tiên đảm nhận nhiệm vụ khác.
Chạy xe vượt quãng đường dài, gió thổi tóc dựng ngược,
ngương mặt trắng bệt vì gió và nắng, cuối cùng Nha Bảo cũng dừng chân tại
resort sắp khai trương sau một hồi hỏi đường. Nhận bàn giao từ chị Mai Tiên
xong, Nha Bảo bắt tay vào chạy công việc cùng đội kỹ thuật.
Bốn giờ chiều, lúc này Nha Bảo mới có thời gian ăn cơm trưa,
chứng đau dạ dày đang hành hạ cô, vừa ăn cơm vừa ôm bụng, trông cô lúc này thảm
không thể tả.
Cố gắng ăn cho xong hộp cơm sườn, Nha Bảo ôm bụng đứng dậy,
trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, môi bậm chặt cầm cự cơn đau, rồi lại tiếp tục
công việc.
Lần này công ty cô phải thiết kế sân khấu cũng như phụ trách
toàn bộ chương trình cho buổi khai trương. Sân khấu đang được lắp ráp vào, Nha
Bảo vừa nhìn bản kế hoạch, vừa kiểm tra lại tiến độ đồng thời giúp đội kỹ thuật
thực hiện theo đúng yêu cầu khách hàng.
10h30 tối, cuối cùng Nha Bảo cũng được đặt lưng xuống giường.
- Oa! Phòng
resort có khác. - Nha Bảo hét lên nho nhỏ, tay chân duỗi thẳng, tận hưởng sự
thoải mái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn.
Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên,
Nha Bảo mệt nhọc mở mắt, tắt điện thoại, lại tiếp tục chui vào chăn, nhắm mắt
lim dim. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng không thể thắng lại ý chí trong đầu
Nha Bảo, phải dậy đi làm kiếm cơm.
Lò dò chui vào phòng tắm rửa xong, Nha Bảo sấy tóc cho khô,
cột tóc đuôi ngựa, chọn một cái áo thun màu trắng rộng cổ tròn in chữ “I love
I/C” phối cùng chiếc quần lửng màu rêu, Nha Bảo xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón, đội
cái mũ lưỡi trai màu xanh rêu in chữ NB, nhìn lại mình một lần trước gương, Nha
Bảo rời khỏi phòng.
Cái lạnh của gió biển sáng sớm đón cô từ cổng khách sạn, hôm
nay cô phải làm việc ngoài bãi biển với đội kỹ thuật, nhân lúc chưa có ai ở hiện
trường Nha Bảo thả lỏng người đi dạo mát.
Bãi tắm của resort khá là lý tưởng, một đường bờ biển dài
toàn cát là cát, cây dương sỉ được trồng thẳng tắp, xa xa là nước biển một màu
nâu nâu. Nha Bảo tiến dần ra phía biển, sóng nước bắt đầu chạm vào mũi chân cô,
chầm chậm chầm chậm, cô giẫm chân lên từng đợt sóng xô bờ, bọt trắng xóa và nước
biển lần lượt xóa đi dấu chân của cô.
Đầu óc Nha Bảo lúc này trống rỗng, cô cứ thế đi, khóe môi khẽ
cười, ừ thì cũng lâu lắm rồi cô chưa tận
hưởng lại cảm giác mát lạnh của sóng biển dưới chân, cũng lâu lắm rồi cô
không đi chân trần trên cát mịn, cũng lâu lắm rồi cô không thong thả đầu óc…
Tiếng gọi của đồng nghiệp kéo Nha Bảo về thực tại, cô xoay
người, chạy về phía đội kỹ thuật đang chờ đợi trên phía bờ.
Nha Bảo rút tờ lịch trình ra, hôm nay cô và đội kỹ thuật phải
hoàn thành nốt con đường dẫn vào resort mới khai trương, theo như trong bản kế
hoạch, hai bên đường phải được trang trí rất nhiều chậu hoa Ngũ sắc, cuối con
đường là một rừng sao biển nhiều màu sắc bằng giấy xếp lại thành hình một ngôi
sao lớn, như tên gọi của resort mới khai trương trong hệ thống của tập đoàn Nam
Group - The Star. Resort này chính là resort thứ tư trong hệ thống resort trải
dài trên cả nước, The Sun nằm tại Quảng Ninh, The Clouds tọa lạc tại Đà Nẵng,
The Moon thì được xây dựng tại Nha Trang, và cuối cùng là The Star tại Vũng
Tàu.
Nhanh chóng bắt tay vào việc cùng cả đội kỹ thuật, cô cũng
lăn xăn bê từng chậu hoa ngũ sắc xếp dọc theo rìa hai bên đường. Từng chậu từng
màu được xếp xen kẽ, mồ hôi lấm tấm trên mặt Nha Bảo.
Lúc cầm chai nước tu ừng ực thì cũng đã giữa trưa, Nha Bảo
ngồi xuống dưới bóng cây phi lao nghỉ mệt, đưa tay quệt một đường ngang mũi để
lau mồ hôi. Nha Bảo phóng tầm mắt ra phía biển, mắt bắt đầu lim dim vì mệt và
cơn buồn ngủ đang kéo đến, gió thôi mát rượi đang hong khô từng vệt mồ hôi trên
người cô. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng, Nha Bảo nhắm mắt và… ngủ gục.
Đang ngủ ngon thì cô cảm thấy có một làn hơi thở ấm nóng cứ
phà vào mặt mình, mắt thoáng động đậy, vừa mở mắt ra cô đã bị làm giật mình bởi
một khuôn mặt đang cách cô khoảng 4cm. Hắn ta, cái tên oan gia đáng ghét đang
nhìn cô chằm chằm như thể trên mặt cô là những gì chưa được khoa học khám phá vậy.
Hai mắt Nha Bảo mở to, cô ngừng thở, mắt chớp một cái, hình như hắn ta, hắn ta,
hắn ta đang thu hẹp dần khoảng cách ngắn ngủi… 3cm 2cm…1cm, môi hắn và môi cô
chỉ còn cách nhau… 1cm, mắt cô mở t