
, không
thì cắt ở đây. - Vũ Huy toan bước đi.
- Ok, vậy 10%.
- Chị quản lý nói không do dự.
- Cái gì?! -
Hoàng Vy thét nho nhỏ, cô cố gắng kiềm chế, đang ở trước rất nhiều phóng viên
và giới làm ăn, doanh nhân, người nổi tiếng, cô không muốn mất mặt, nhưng chỉ
vì cô tới trễ mà mất 10% tiền hợp đồng, thật là Vũ Huy không nể mặt người bạn
này mà, cô cắn răng, cậu cứ đợi đấy Huy à!
Nhờ có sự xuất hiện của Hoàng Vy, Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm,
vội vàng đi về phía thang máy, tất nhiên là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành nên về
phòng khách sạn thay đồ.
Thang máy vừa khép lại, Nha Bảo thả lỏng, đầu tựa vào thành
thang máy, mắt nhắm, đôi giày cao gót được cô cầm lủng lẳng trên tay. Ding! Tiếng
thang máy mở cửa, Nha Bảo hé mắt, mất ba giây để hoàn hồn, nhắm mắt lại rồi mở
thật to hai mắt, miệng cô cứng đờ, trước cửa thang máy lúc này là hình ảnh Vũ
Huy đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cô như chờ đợi.
- Anh! - Nha Bảo
ngay lập tức thanh tĩnh.
- Tôi thì làm
sao?! Sao cô lại đứng trong này?
- Tôi đi về
phòng! Anh có vào hay không? - Nha Bảo chòm người tới nhấn nút đóng cửa thang
máy.
Trước khi hai cánh cửa thang máy khép hẳn lại, Vũ Huy đã
nhanh chóng lách người vào trong. Anh đứng đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô rất
sâu xa.
- Sao cô bỏ về?
Đi bên cạnh tôi không vui hay sao?
- Bên cạnh anh
bây giờ đã có Hoàng Vy hình ảnh đại diện, tôi đứng đó làm gì? - Nha Bảo nhướng
mày.
- Cô đang
ghen? - Vũ Huy cười cười, khẽ liếm môi.
- Ghen?! Anh
nói cái gì vậy? - Nha Bảo trợn tròn mắt - Tôi có phải người yêu hay vợ của anh
đâu mà ghen.
- À! Nếu không
ghen thì tối nay làm bạn nhảy của tôi đi! - Vũ Huy đề nghị.
- Hờ hờ… Anh
nên chọn Hoàng Vy, cô ấy vừa xinh đẹp lại là người nổi tiếng, quan trọng nhất
là cô ấy biết khiêu vũ còn tôi thì không.
Nha Bảo khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh, vừa lúc thang
máy cũng đã lên đến nơi, cô lách người qua anh, bước ra khỏi thang máy, nhưng
váy quá dài khiến cô dẫm lên lảo đảo muốn té nhào về phía trước. Mắt nhắm thật
chặt, chuẩn bị ngã một cái thật đau, nhưng tay của Nha Bảo lại bị Vũ Huy nắm
kéo lại thật mạnh, đầu cô đập vào ngực anh một tiếng kêu vang. Cô giật mình mở
to mắt, hết nhắm rồi lại mở, cô ngập ngừng, nuốt vội ngụm nước miếng, Nha Bảo đẩy
anh ra, nhỏ giọng nói tiếng cám ơn rồi quay đầu nhắm hướng phòng co chân chuẩn
bị chạy. Hai mắt Vũ Huy khẽ nheo lại, anh lại liếm liếm khóe môi, rồi chụp lấy
tay của cô, ấn vào đó chiếc giày cô đánh rơi, sau đó ấn nút thang máy đi xuống.
Cánh cửa thang máy khép lại, Nha Bảo thờ phù nhẹ nhõm, sao lại
y chang trong tiểu thuyết cô hay đọc thế nhỉ, tình huống nam chính đỡ nữ chính
tim đập thình thịch. Cô thì còn xấu hổ hơn là nuốt nước miếng, không biết anh
có nghĩ cô biến thái không nữa, hơn nữa là tiệc chiêu đãi, có khiêu vũ, thiệt
là do cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết nên nhiễm mất rồi. Trấn tĩnh lại, cô bước
về phòng thay đồ rồi trở lại với công việc.
Mười giờ sáng, Nha Bảo bước vào phòng làm việc, trên bàn xuất
hiện một gói bánh, cô nhíu mày suy nghĩ, không biết là của ai.
- Quà chị Ngọc
Lan phó giám đốc đi Mỹ về cho nhân viên đó. - Một đồng nghiệp trong phòng kế hoạch
vô tình đi ngang qua nói cho cô biết.
- À, cuối cùng
em cũng được diện kiến sếp phó. - Nha Bảo cười hì hì.
Đang tính mở gói bánh ra thì vai phải cô bị một bàn tay
không mạnh không nhẹ vỗ một phát, Nha Bảo giật mình xoay người lại, đối diện với
cô lúc này là một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười thật duyên dáng trên môi. Nha
Bảo chớp mắt, nuốt nước bọt, quả thật trên đời có nhiều người đẹp, ngoài cô dâu
Vân An ra thì đây có lẽ là mỹ nữ thứ hai đời thường mà cô được diện kiến, ngẫm
lại thấy tủi cho cái thân mình, đã xấu còn tròn nữa.
- Làm gì mà em
nhìn chị đến si ngốc thế hử? - Ngọc Lan nheo nheo mắt, vẻ mặt vô cùng hứng thú
nghiên cứu.
- A! Em…! -
Nha Bảo không biết nói gì, chẳng lẽ lại thốt lên rằng “em bị sắc đẹp của chị
thu phục”.
- Xin chào, chị
là Ngọc Lan, chắc em nghe mọi người nói rồi. - Ngọc Lan nhanh chóng chìa bàn
tay trắng trẻo xinh đẹp của mình ra.
Thấy thế Nha Bảo vội vàng đưa hai tay nắm lấy, rồi toét miệng
cười:
- Nghe mọi người
khen ngợi em nhiều lắm, nhất là Khánh Toàn nên chị phải đích thân đến chiêm ngưỡng
dung nhan nhân viên mới phòng kế hoạch.
- Hơ, em… - Mặt
của Nha Bảo thoáng đỏ - Chị cứ chọc em!
- Hì! Hôm nay
em có làm gì không? Nếu không bận thì đi lượn phố với chị. - Ngọc Lan nháy mắt.
- Dạ, cũng
không bận lắm. - Nha Bảo thoáng chút suy nghĩ, dù gì cô cũng mới hoàn thành nhiệm
vụ với Nam Group, cũng chưa nhận kế hoạch mới.
- Ok! Vậy lấy
giỏ xách rồi theo chị, à, em có mũ bảo hiểm đúng không?
- Dạ, có!
- Ok, vậy chị
em mình đi.
Thì ra lượn phố mà Ngọc Lan nói chính là đi mua dụng cụ,
nguyên liệu trang trí, khảo giá các vật liệu. Vừa nhìn theo tay Ngọc Lan chọn
hoa ly, Nha Bảo liền hỏi:
- Ủa chị, em
tưởng việc này bên mình có nhà cung cấp hết rồi chứ?
Ngọc Lan chìa cành hoa Ly vàng lên trước mặt, xem xét kỹ lưỡng,
mắt vẫn không rời cành hoa, đá