
p:
- Tất nhiên là
có nhà cung cấp, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải đi khảo giá, tìm kiếm
nhà cung cấp mới với giá ưu đãi, nguyên vật liệu mới chứ.
- Thường thì
việc này là phòng kế hoạch với đội kỹ thuật sẽ đi mà, chị là phó giám đốc lại
phải đích thân ra tay? - Nha Bảo càng tò mò.
- Ừm, thật ra
trước đây quy mô công ty chúng ta cũng khá nhỏ, tất cả các bộ phận chưa rõ ràng
như bây giờ, hồi ấy, chị vừa lên kế hoạch, vừa đi khảo sát thị trường, tìm kiếm
địa điểm, từ a tới z chị làm hết, riết nên quen, lâu lâu chị lại lượn phố xem
tình hình thế nào ấy mà. - Trả lời Nha Bảo xong, Ngọc Lan quay sang người bán
hoa, ra hiệu gói hai cành hoa ly lại.
Mặt trời cũng đã lên cao, rời khỏi tiệm hoa, Ngọc Lan kéo
tay Nha Bảo đi vào quán bánh cuốn cách đó không xa.
Vừa chọn một cái bàn ngồi xuống, Ngọc Lan đã hỏi:
- Em ăn đầy đủ
được chứ?
- Dạ được!
- Chị ơi, hai
dĩa đầy đủ nha! - Ngọc Lan nói xong với chủ quán lại chỉ tay ra phía sau lưng
Nha Bảo nói - Chút nữa ăn xong chị em mình ăn bánh flan rau câu ở phía đối diện,
ngon tuyệt cú mèo!
- Giờ em mới
biết chị cũng là chúa ăn hàng. - Nha Bảo cười hì hì.
- Hà hà… chứ
em không thấy chị xách bánh về đó à.
Ngọc Lan cười thoải mái, cô bắt đầu khoái cô bé Nha Bảo này
rồi đó nha. Tính tình rất thoải mái, không câu nệ, nịnh hót sếp, thẳng thắn đặt
câu hỏi, nói chuyện với Nha Bảo, Ngọc Lan cảm thấy không phải gò bó chính mình.
“Chà chà, có vẻ thú vị rồi đây” Ngọc Lan nhủ thầm, khóe miệng chúm chím cười.
Về tới công ty, Nha Bảo thả người nằm dài trên bàn làm việc,
đầu ngẹo sang bên trái, mắt nhắm lại bắt đầu công cuộc ngủ trưa.
Buổi chiều, sau khi lưu lại bản kế hoạch mẫu đang viết dở,
Nha Bảo tắt máy tính rời khỏi văn phòng khi kim đồng hồ gần chỉ sáu giờ.
Bước ra khỏi thang máy, đi đến vị trí để xe của mình, Nha Bảo
bắt đầu suy nghĩ phải chăng cô đang bước vào thời kì lão hóa. Một ngày bắt đầu
bằng việc thức dậy, đánh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ, sau đó vác túi xách rời
khỏi nhà đến công ty thì bận tối mắt, hết giờ tan ca về nhà lại vùi đầu vào máy
tính lướt web xem phim, cuộc đời cứ như vậy mà qua ngày. Thật là nhàm chán hết
sức! Phải kiếm gì đó giải khuây thôi, Nha Bảo đảo mắt lộn vòng tròn, à đã có
sáng kiến, làm nông dân thôi!
Tám giờ tối, sau khi dắt chiếc xe vào phòng trọ, Nha Bảo chốt
cửa phía trong, mở cửa sổ thông gió rồi lôi hai chậu cây sen đá cô mới rinh về
từ tiệm hoa cảnh trên đường Thành Thái. Nhìn hai em cây nhỏ xinh xinh trên cửa
sổ phòng trọ, Nha Bảo mỉm cười khoan khoái bước vào nhà tắm.
Sáng ra, trên bàn làm việc của mình, Nha Bảo trang trí thêm
một chậu sen đá nhỏ, lại nhận được vô số lời khen từ đồng nghiệp. Hứng chí chụp
một tấm hình rồi đăng lên Facebook cá nhân của mình với dòng chú thích “Cho
ngày mới thêm xanh” lại nhận được hơn mười cái like của bạn bè.
Buổi trưa, đang chuẩn bị rời khỏi ghế đi kiếm gì bỏ bụng thì
Nha Bảo thấy vẻ mặt kì lạ của Ngọc Lan cứ đi đi lại lại trước phòng Giám đốc.
Nếu ở công ty khác thì có lẽ Nha Bảo khó thấy được cảnh tượng
này, nhưng ở tại Romance thì cả công ty đều được thiết kế mở. Toàn bộ công ty
chiếm hết tầng mười hai của tòa nhà. Từ hai cánh cửa thủy tinh lớn phía ngoài sẽ
nhìn thấy phòng hành chính gồm ba cái bàn làm việc. Tiếp đến sẽ thấy toàn bộ
nhân lực của phòng kế hoạch với tám thành viên ngồi thành hai hàng đối mặt. Bên
phải của dãy bàn phòng kế hoạch chính là dãy bàn của phòng kinh doanh gồm sáu
nhân viên. Đội kỹ thuật và thu mua được ưu ái cho hai phòng làm việc cạnh nhau
kiêm kho chứa nguyên vật liệu, dụng cụ, máy móc ở góc cuối cùng. Tất nhiên,
trong cùng là dãy văn phòng của Giám đốc, phó giám đốc và phòng họp. Tất cả các
phòng đều là kính thủy tinh trong suốt, khi muốn bàn bạc bí mật nội bộ chỉ việc
kéo rèm, chính kiểu thiết kế này khiến Nha Bảo rất thích thú, cảm giác văn
phòng thật ấm cúng.
Quay trở lại với cảnh tượng trước cửa phòng giám đốc, Nha Bảo
thoáng chút suy nghĩ, cô cất tiếng hỏi:
- Chị Lan cần
gặp Giám đốc à?
- Ủa! Em chưa
đi ăn à? - Ngọc Lan không trả lời câu hỏi của cô.
- Em chuẩn bị
đi nè! - Nha Bảo xoay người hướng phía cửa.
- Chờ chị đi với.
- Ngọc Lan chạy theo Nha Bảo, hai chị em tung tăng ra khỏi tòa nhà.
Trong lúc chờ hai phần thức ăn được mang lên, Ngọc Lan nhìn
chằm chằm Nha Bảo, khóe miệng cười lém lỉnh hỏi:
- Nha Bảo, em
đã có người yêu chưa?
- Ặc…!
Câu hỏi của Ngọc Lan khiến Nha Bảo đang uống nước liền bị sặc,
cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, cười như mếu trả lời:
- Em đây vẫn
là độc thân cao giá!
- Haha… con bé
này! - Ngọc Lan cười lớn, chợt điện thoại đổ chuông, cô tắt nụ cười, tay cầm điện
thoại, thoáng nhíu mày, trượt trên màn hình rồi trả lời điện thoại- Đang đi ăn!
- Xong, sau đó cúp máy.
Nha Bảo im lặng, tiếp tục uống nước.
Sau khi hai chị em chinh chiến xong phần mì ý tôm và cơm gà
xối mỡ, đang chuẩn bị tính tiền ra về Nha Bảo lại thấy Ngọc Lan gọi thêm một phần
cơm gà xối mỡ mang về.
Ra khỏi cửa hàng ăn, Ngọc Lan nhìn Nha Bảo cười:
- Sếp lớn nhờ
chị mua!
- Chả tr