
ầu vào nhau tình tứ xem chung một cuốn menu.
Nha Bảo chẳng dám nhìn đôi tình nhân phía đối diện.
Sau khi chọn món ăn xong, trong lúc chờ đồ ăn, Khánh Toàn và
Ngọc Lan lại cùng nhau đi rửa tay. Vừa thấy bóng hai người kia đi khuất, Nha Bảo
đã quay sang Vũ Huy nói:
- Anh thấy
chưa, hai người họ chẳng phải là tình nhân đi ăn là gì, đến rửa tay cũng đi
chung!
Vũ Huy không nhịn được nữa, anh cười đến rung cả người. Nha
Bảo thấy biểu hiện của anh, chỉ cắn môi và trợn mắt, cứ như cô đang diễn hài kịch
trước mặt hắn ta vậy.
Để chặn ánh nhìn như muốn giết anh của Nha Bảo, Vũ Huy cố gắng
nín cười, khẽ ho khan hai tiếng lấy giọng, đợi “đôi tình nhân” ổn định vị trí
xong mới lên tiếng:
- Tớ với Nha Bảo
có làm kỳ đà cản mũi đôi tình nhân các cậu đi ăn trưa tình yêu không vậy?
- Cái gì mà
làm kỳ đà cản mũi? - Khánh Toàn nhướng mắt, vẻ ngạc nhiên.
Ngọc Lan nghe thế thì phì cười, còn Nha Bảo cắn chặt môi,
ném ánh nhìn muốn nhào đến cắn xé Vũ Huy.
Vẫn là Ngọc Lan nhanh chóng hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn
Nha Bảo hỏi một cách thẳng thắn:
- Em lại nghe
mọi người trong công ty nói linh tinh cái gì rồi?
- Em…! - Nha Bảo
ấp úng, lúc này chỉ hận không quay sang bóp cổ Vũ Huy được thôi.
Khánh Toàn cũng nhận ra vấn đề, vội lên tiếng:
- Anh với Ngọc
Lan kết hôn được hai năm rồi, còn tình nhân cái gì nữa, vợ chồng son thì cũng
quá già, thôi thì tạm gọi là vợ chồng trẻ vậy, haha!
- Hai người kết
hôn rồi! - Nha Bảo há hốc.
Lần này tới lượt cô bị bất ngờ, hèn chi mà hắn ta cười như
xem hài kịch. Mà cũng tại cô thôi, chưa rõ tình hình đã phán đoán lung tung,
cũng may là hậu quả không quá lớn.
Sau khi ăn trưa xong, cô lại song song với Vũ Huy đi sau
lưng cặp đôi ra về. Vác cái bụng no căng, bước đi chầm chậm, nhịp thở đều đặn,
mắt Nha Bảo nheo nheo lại vì nắng.
- Nhìn cô đi cứ
y như mấy bà bầu. - Vũ Huy nén cười nhìn cô nói.
- Tôi?! Bà bầu?!
- Nha Bảo cảm thấy da đầu tê rần, nóng quá, nóng quá, có ai chỉ cho cô chỗ phát
tác không? - Con mắt nào của anh thấy tôi đang mang bầu?
- Cô nhìn lại
mình đi, bụng tròn lẳng, tay đặt trước bụng, bước đi lững thững, mắt híp lại, nếu
cô mặc một cái đầm rộng rộng nữa thì sẽ y chang bà bầu. - Vũ Huy nhún vai, hai
hàng chân mày hướng lên, khuôn mặt tràn đầy ý cười vui vẻ.
Nhìn bộ dạng của Vũ Huy, Nha Bảo tức anh ách, chẳng qua cô
nhịn, không muốn thất thố giữa đường, với lại cái dáng vẻ đẹp trai khi cười của
anh hiếm khi cô được chiêm ngưỡng. Âm thầm cúi đầu bước đi tiếp, Nha Bảo lẩm bẩm
trong miệng “mê trai cũng là một cái tội, chẳng qua là mê trai đẹp mà thôi”.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ Huy rút điện thoại ra,
vừa trả lời vừa ra hiệu vẫy tay chào ba người, anh tiến lại vạch trắng dành cho
người đi bộ, băng qua đường.
Lúc về tới văn phòng, Nha Bảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Ngọc Lan, phản xạ tự
nhiên, Nha Bảo rụt người lại, rùng mình một cái.
- Nói cho chị
nghe mọi người ở công ty nói gì về bọn chị?
- Dạ?
- Không được bỏ
xót một chi tiết nhỏ nào! - Ngọc Lan híp mắt, giọng điệu nghiêm trọng nhìn Nha
Bảo.
- Thật ra thì
cũng không có gì… em chỉ nghe mọi người nói có “mưa vừa và mưa to” ở văn phòng
sếp thôi! - Nha Bảo đi lại hong khô tay, tiếng ồ ồ phát ra từ máy khiến Nha Bảo
thở nhẹ một hơi.
Ngọc Lan thở dài, cô tự nhủ phải tiết chế tính nóng nẩy của
mình lại. Chẳng qua cô nghe Vân An khoe ăn cơm trưa tình yêu với Hải Đăng khiến
cô cảm thấy ghen tỵ. Cô cùng Khánh Toàn lấy nhau cũng đã hai năm, nhưng số lần
đi ăn trưa cùng nhau quả thật ít ỏi dù hai người làm chung một công ty, công việc
luôn quấn lấy cô và anh. Vân An và Hải Đăng có nhiều bệnh nhân như vậy nhưng vẫn
ăn trưa cùng nhau được thì vợ chồng cô cũng phải làm được. Cô nhanh chóng hẹn
Khánh Toàn đi ăn trưa cùng nhưng lần nào anh cũng ra trễ, mà cô không thể lấy
việc tư bắt ép việc công nên đành nén giận đi ăn với Nha Bảo. Làm ra vẻ giận dỗi
một chút với ông xã của cô, nhưng mà hình như làm hơi quá rồi, dù gì thì ông xã
vẫn là giám đốc, thân là vợ cũng là sếp, cô phải tiết chế tính nóng nẩy của
mình lại thôi. Dặn lòng, có gì thì về nhà xử, nói cho cùng, cũng nhờ có Nha Bảo
cô mới biết mình làm xấu hình ảnh của ông xã trong công ty, phải chỉnh đốn lại.
Có như thế mới biết con thầy, vợ bạn, gái công ty.
Thứ bảy, ngày nghỉ huy hoàng sau một tuần làm việc, tất
nhiên Nha Bảo ngủ thẳng cẳng.
Tận cho tới khi không khí trong phòng trọ vô cùng nóng bức,
tiếng mái tôn kêu răng rắc vì nhiệt độ quá nóng mà co giãn, Nha Bảo vẫn chưa mở
mắt. Cho đến khi bầu không khí hừng hực được xoa dịu bằng cơn mưa rào xuống mái
tôn kêu ầm ầm thì Nha Bảo lúc này mới vươn vai, mở to mắt nhìn trần nhà.
- A! Ngủ một
giấc thật đã quá!
Vác cái bụng rỗng ra khỏi phòng trọ, Nha Bảo quyết định đi
mua mì gói. Đang chuẩn bị khóa cửa phòng thì chuông điện thoại reo vang, Nha Bảo
nhíu mày nhìn điện thoại, hôm nay cuối tuần mà sếp phó còn gọi điện, tuy là
nghĩ thế nhưng Nha Bảo vẫn nhấn nút bắt máy.
- Em nghe chị
Lan!
- Em đang