
rèn luyện tiếng
anh và không ngừng nổ lực học tập của mình đã có tí thành quả, chỉ nhỏ bé thế
thôi cũng khiến cô nhoẻn miệng cười. Cô khịt mũi ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười
rạng rỡ không hề che dấu, bước đi rời khỏi sân bay cùng các bạn và anh đến nơi ở
mới.
Những tưởng tình cảm của mình sẽ có cơ hội
bày tỏ với anh trên đất Mỹ này thì cô hoàn toàn không ngờ được Thanh Bình chẳng
tí nào để ý đến cô, chỉ đơn giản anh cư xử với cô như những đàn em khác, nếu cần
anh hỗ trợ thì anh có mặt hoặc chỉ bảo qua điện thoại. Xa cách là thế, lạ lẫm
là thế, Nguyệt Ánh tự bằng lòng với chính mình bằng việc nhớ nhung anh mỗi ngày
rồi híp mắt cười với anh khi có cơ hội gặp gỡ.
Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, nhân
cơ hội muốn thỉnh giáo đàn anh về việc chọn trường đại học, Nguyệt Ánh đã quyết
định sẽ tỏ tình với anh. Nào ngờ, lúc cô sắp bước lại phía Thanh Bình đang trò
chuyện cùng mọi người thì cô lại nghe thấy được tiếng nói rất lớn trong đám
đông đó rằng anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh, qua bao nhiêu năm đều chỉ có một
từ chung để miêu tả là rất xinh đẹp. Bao nhiêu năm, Nguyệt Ánh cứ lặng lẽ mang
mối tình đơn phương của mình trong tim, dõi ánh mắt theo Thanh Bình yêu đương
chia tay lại yêu đương. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Nguyệt Ánh từng nghĩ phải chăng cô quá nhát gan không
dám nói thẳng với anh, phải chăng vì cô không đủ xinh đẹp để đứng ngang hàng với
anh, phải chăng trên cái xứ Mỹ xa xôi này anh không bao giờ nhìn thấy một Nguyệt
Ánh luôn lặng lẽ chờ anh.
-
Nói như vậy là sau khi tốt nghiệp cậu về
đây làm việc, tớ thấy cậu rất xinh đẹp mà, tớ còn ganh tị nữa là! - Nha Bảo trề
môi, chớp mắt nhìn Nguyệt Ánh, cố gắng làm ra vẻ con nít nhất.
Nhìn gương mặt Nha Bảo, Nguyệt Ánh phì
cười.
-
Tớ bây giờ khác tớ của hai năm trước rất
xa!
Nói xong câu đó, Nguyệt Ánh lại hướng
đôi mắt nhìn vào khoảng không một cách vô định, quá khứ lại ùa về với cô một lần
nữa.
Nguyệt Ánh của hai năm trước vừa mới ra
trường, vẫn mang trên mình phong cách sinh viên, đã từng hướng đôi mắt trong
veo đầy vẻ dịu dàng nhìn về phía Thanh Bình với câu hỏi “em nên về nước hay chấp
nhận làm việc tại đây?” và đáp án mà cô nhận được chính là “về thì tốt hơn em,
đất Mỹ không phải là quê hương của chúng ta”. Câu trả lời ấy của Thanh Bình đã
vô tình tiếp thêm cho Nguyệt Ánh động lực, cô hăm hở xách va li về nước. Thời
gian đầu, Nguyệt Ánh vẫn ngày ngày ngóng tin từ đất Mỹ, cô chờ đợi Thanh Bình
cũng sẽ trở về Việt Nam như cô, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng anh trên đất
quê hương. Cũng đến lúc Nguyệt Ánh thật sự buông xuôi, cô đã nghĩ, tình yêu đơn
phương của mình sẽ được chôn chặt nơi góc con tim nhỏ bé. Để cô tự gặm nhắm nỗi
đau đớn, nhớ anh đến chảy cả nước mắt trong đêm tối một mình. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Cô nghĩ có lẽ cô
với anh chỉ có duyên mà không hề có phận, nghĩa là hai người bọn họ chỉ vô tình
đi ngang qua cuộc đời nhau mà chưa bao giờ dừng lại, như những người hằng ngày
mà họ nhìn thấy, vẫn lặng lẽ lướt qua nhau ở trên đường phố nhộn nhịp. Nguyệt
Ánh nghĩ rằng tình yêu này sẽ phai dần theo năm tháng hoặc là còn mãi nơi góc
con tim cô, chỉ có thời gian mới trả lời cho cô được. Một cô gái khi đã yêu hết
mình thì buông bỏ tình yêu đó cũng hết mình.
Wind Lounge vẫn như mọi ngày. Vũ Huy
xoay ly rượu XO trong tay, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn nhìn thấy vẻ mặt
nhìn anh lừ lừ của Nha Bảo hôm trước. Nhấp một ngụm rượu, Vũ Huy mỉm cười với
chính mình, cô nhóc này thật sự đã tạo dấu ấn trong lòng anh rồi.
-
Này, chú đang cố tiếp cận cô bé nào
trong phòng kế hoạch bên anh đó hử?
Khánh Toàn nhìn vẻ lãng tử của một công
tử nhà giàu cứ ẩn hiện với điệu cười nửa môi sau chiếc ly của Thanh Bình.
-
Cả hai cô bé đó anh không cho chú động
tay đâu nhé, một đứa là em anh, một đứa là…
Khánh Toàn bỏ nửa chừng câu nói, chuyển
tầm mắt sang nhìn Vũ Huy vẫn im lặng nãy giờ.
Thanh Bình liếc nhìn Khánh Toàn, rồi lại
nhìn Vũ Huy, anh buông một câu nói rất ởm ờ:
-
Cơ hội tới, không nên bỏ lỡ!
Vũ Huy chuyển mắt nhìn Thanh Bình, ánh mắt
giao nhau trong khoảng không, rồi ba anh chàng cùng nhau cụng ly, đúng là cơ hội
đến không nên bỏ lỡ.
-
Bản kế hoạch này tôi đồng ý thông qua. -
Thanh Bình phóng bút ký vào bản kế hoạch khiến Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm.
Lúc bắt tay tạm biệt, không hiểu sao
Thanh Bình cứ nắm lấy bàn tay của Nha Bảo, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Nha Bảo bỗng
dựng sợ, sợ mình sẽ bị ánh mắt ấy cuốn hút, sợ cả cái cách Thanh Bình nhìn thẳng
vào cô và cô cũng sợ anh sẽ nhìn ra vẻ bối rối trong mắt cô nữa. Thanh Bình nhếch
môi cười rồi buông tay Nha Bảo tiến ra cửa. Lúc quay ra Nha Bảo thấy Vũ Huy
đang thong thả nhìn cô cười cười, còn Nguyệt Ánh thì quay lưng bước đi. Bỗng
dưng, Nha Bảo thấy gió từ máy điều hòa lạnh quá.
Mấy ai biết để có được chữ ký thông qua
của Thanh Bình, Nha Bảo đã phải uốn lưỡi với Nguyệt Ánh, dụ dỗ, dọa dẫm và còn
tuyên bố “bo xì” nếu cô không giúp mình. Tất nhiên bản kế hoạch hoàn hảo này là
do một tay Nguyệt Ánh