
ra và lớn lên, vì sao một người tới tận cấp 3 mới chuyển
trường tới đây như Hứa Triết Quân lại biết được đến quán ăn này? Chuyện này quái
dị cỡ nào nha.
Bởi vì nhớ rõ lần trước Hứa Triết Quân có nói thịt bò nạm tái ở
đây ngon hơn nhiều so với Diêu Ký, lần này Tô Nhan cũng lựa thịt bò nạm tái.
Thực sự mà nói, cô muốn nhìn xem mỳ ở đây có phải giống như Hứa yêu nghiệt nói
là rất ngon hay không?
Đợi cho đến khi một bát mỳ thịt bò nạm tái đặt trước mặt Tô
Nhan,khóe miệng cô giật giật như mới bị giật mình kinh ngạc. Này… cũng quá lớn
đi. Dù là khẩu vị của Tô Nhan có tốt đi nữa mà hiện tại lại rất đói nhưng như
đối mặt với bát mỳ lớn như thế, cô cũng cảm giác được lòng có dư mà lực không
đủ.
“Ăn đi.” Gặp Tô Nhan giật mình kinh ngạc, Hứa Triết Quân rút đôi
đũa đưa tới tay cho cô.
Tiếp nhận đôi đũa, Tô Nhan thử ăn một chút, hương vị rất ngon,
quả nhiên so với Diêu Ký thì ngon miệng hơn rất nhiều.
“Thế nào? Tớ nói đúng chứ.”
Tô Nhan liếm liếm miệng cười nói, “Uh, xác thực là rất ngon. Lần
này không đến không công rồi.”
Khóe miệng Hứa Triết Quân hơi ngoéo lại một chút, gặp Tô Nhan vẫn
cúi đầu tiếp tục ăn mỳ, cũng không nói gì nữa lại cúi đầu ăn
mỳ.
Mỳ ăn lần này có thể được xem là thích nhất trong vô số lần mà Tô
Nhan được ăn từ trước tới nay, hương vị càng không phải nói mà còn cả với phân
lượng cũng là mười phần. Mỳ thịt bò Phúc Hưng quả nhiên là đỉnh
cao.
Trên đường
về nhà, nhớ tới món mỳ mới ăn, Tô Nhan không chỉ cảm thán một lần : Thằng nhãi
Hứa yêu nghiệt này cũng không tệ lắm!
Phần sau
đánh giá chính là phần kê khai nguyện vọng. Tô Nhan tình nguyện cầm tờ giấy, bút
trong tay nhắc tới nhắc lui cuối cùng lại buông. Cuối cùng vẫn là đem bản giấy
nháp ra ghi trước, đem tờ giấy kia cất đi.
“Này Tô Nhan, nguyện vọng 1 của cậu là chuyên ngành Luật của đại
học Z sao?” Nhìn bản nháp của Tô Nhan, Lăng Sở Sở hỏi. Nếu như cô nhớ không lầm
mà nói thì ngành học của Tần Mộc Phong chính là khoa luật của đại học
Z.
Nghe được nguyện vọng 1 của Tô Nhan là chuyên ngành Luật của đại
học Z, ánh mắt Tần Mộc Thiên lập tức sáng lên, “Kia chẳng phải là cùng chuyên
ngành với anh trai tớ sao? A Nhan, nếu cậu học ngành luật, anh trai tớ khẳng
định sẽ bảo vệ cậu.”
“Phải không?” Tô Nhan cười cười, nhớ tới Tần Mộc Phong liền nghĩ
tới những hộp kẹo đã bị cô tiêu diệt gần như không còn, tươi cười như ánh nắng
ngoài cửa sổ nhưng trong mắt Tần Mộc Thiên lại khiến hắn phát
hoảng.
Tần Mộc Thiên phi thường chắc chắn gật đầu, “Đương nhiên, hắn
không bảo vệ cậu thì còn bảo vệ ai?”
“Tô Nhan, cậu xác định muốn học ngành luật sao?” Hứa Triết Quân
nãy giờ không nói gì đột nhiên xen mồm vào.
“A? Đúng vậy, học luật cũng tốt chỉ cần bình thường là được rồi,
dễ dàng rất nhiều.” Tô Nhan không cần suy nghĩ trả lời.
“Phải không? Cậu xác định?” Khóe môi Hứa Triết Quân hơi loan lên,
con ngươi mang theo độ sắc làm cho Tô Nhan cảm thấy ý cười này rất nguy hiểm, rõ
ràng là tươi cười sáng lạn ôn hòa như vậy…
Tô Nhan nhấp hé miệng, không nói gì chính là nháy ánh mắt nhìn
Hứa Triết Quân.
“Học Luật về sau phải làm luật sư mà làm luật sư thì không phải
mọi chuyện đều tốt.”
“Rất dễ dàng đắc tội với người ta, đặc biết cậu lại là một cô gái
nữa, nếu đắc tội với người ta…”
Không cần Hứa Triết Quân tiếp tục nói, trong đầu óc Tô Nhan liền
tự động hiện ra những gì tiếp theo. Cái gì mà điện thoại uy hiếp, cái gì mà nửa
đường bị chặn, thậm chí còn bị cường X, diệt khẩu linh tinh… Làm cho Tô Nhan
nhịn không được run lên một chút.
Nói như vậy, nghề luật sư thực sự là một nghề rất nguy hiểm. Lá
gan của cô lại rất nhỏ không chống nổi sóng to gió lớn.
Gặp ánh mắt Tô Nhan léo lên, rõ ràng đã muốn bắt đầu dao động,
Hứa Triết Quân lại tiếp tục dụ dỗ nói, “Cậu nếu muốn tìm một chuyên ngành đơn
giản để học thì có thể lựa chọn chuyên ngành ngoại ngữ, Học tiếng Anh hoặc tiếng
Trung, không phải càng đơn giản hơn sao. Hơn nữa còn rất an
toàn.”
Hứa Triết Quân vừa nói xong, Tô Nhan theo bản năng gật gật
đầu.
“Cho nên, cậu vì sự an toàn của bản thân thì tốt nhất vẫn là
không nên đăng ký học chuyên ngành Luật.” Nhìn đến Tô Nhan gật đầu, ý cười trên
mặt Hứa Triết Quân càng sâu.
Cuối cùng Tô Nhan điền nguyện vọng lên tờ giấy nguyện vọng là
chuyên ngành tiếng Anh của đại học Z. Về phần cùng chuyên ngành với Tần Mộc
Phong hay không mà nói thì đã hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi nguyện vọng của cô.
Kết quả như vậy làm cho Tần Mộc Thiên cơ hồ hộc máu, chỉ vào khuôn mặt đang tủm
tỉm cười của Hứa Triết Quân mà không nói nên lời.
Hắc! Thật sự là quá tối. Quả thật là giết địch ở ngàn dặm xa nha.
Nhìn Hứa Triết Quân dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình, Lăng Sở Sở lại cảm
thấy thực bội phục. Người này thật sự là quá âm hiểm, so với học trưởng Mộc
Phong còn muốn khủng bố hơn…. May mắn cô không đứng sai đội ngũ nha. Nghĩ một
chút như vậy, Lăng Sở Sở không khỏi cảm thấy một trận may mắn, nếu như đứng sai
không chừng chính mình sẽ bị ép buộc thành cái dạng gì đâu.
Hiện tại xem ra, chẳng sợ về sau mọi người ở đại học Z thì họ