
ắc đầu, tay tranh thủ vụng trộm nhéo bên
hông Tô Nhan.
“Đau.” Tô Nhan bị nhéo đau nên tỉnh lại, hung hăng trừng mắt liếc
nhìn Lăng Sở Sở một cái, “Sở Sở, làm sao lại nhéo tớ.?”
Không nhéo tỉnh ngươi, lão nương đây sẽ chết không có chỗ chôn!
Lăng Sở Sở hướng Tô Nhan bĩu môi “A Nhan, Hứa Triết Quân muốn tìm người cùng hắn
hợp xướng tình ca, cậu muốn giúp hắn một phen hay không?”
“A… cái gì?” Tô Nhan vừa tỉnh lại, linh hồn nhỏ bé còn không có
tiếp thu được.
“Đúng vậy, Tô Nhan, cậu muốn hay không giúp Hứa Triết Quân một
phen? Cũng không có ai khẳng định muốn xướng cùng cậu ấy đâu.” Lan Khê gặp Lăng
Sở Sở thức tỉnh Tô Nhan, cười tủm tỉm từng bước đi tới.
“A..” Tô Nhan trừng mắt nhìn sự tình trước mắt, không có gì cả
nhưng là vừa thấy đến yêu cầu của Hứa Triết Quân, cô không chút do dự lắc đầu
kiên định nói, “Không làm, chết cũng không làm. Cho tên kia tự sinh tự diệt đi
thôi…”
Tình yêu người chèo thuyền? Không hát. Nếu cùng Hứa yêu nghiệt
hợp xướng, còn không bị cười đến chết sao. Hơn nữa còn bị cười cả
đời.
“A.. cái kia…” Lan Khe cũng không có biện pháp, đành phải đem ánh
mắt chuyển về phía Hứa Triết Quân đang đứng nhàn nhã một bên. Chuyện tình của
chính mình thì tự cậu vẫn là nên giải quyết đi.
Hứa Triết Quân nhún vai, đi đến bên người Tô Nhan, cúi đầu cùng
cô thì thầm vài câu. Người bên cạnh không nghe rõ ràng lắm nhưng đều nhìn thấy
khuôn măt nhỏ nhắn của Tô Nhan đều đã nhăn lại, rõ ràng là thực rối rắm. Không
biết Hứa Triết Quân lại nói cái gì đó, Tô Nhan mới khẽ cắn môi, gật gật đầu, đi
theo Hứa Triết Quân đi lên. Biểu tình kia , rõ ràng gió hiu hiu thổi nước sông
vẫn lạnh, tráng sĩ vừa đi nhưng không còn cảm giác bi tráng thê lương
nữa.
“Tình yêu người chèo thuyền thì Tô Nhan không chịu hát, trừ phi
đổi bài hát.” Trên bục, Hứa Triết Quân hướng Lan Khê mà nói.
“Cái này… các bạn học, các bạn cảm thấy có thể
chứ?”
“Có thể.” Chỉ cần đúng người là được, hát bài gì đó có cái gì
khác nhau đâu? Quan trọng là hai người kia hợp xướng tình ca. Tại thời điểm như
vậy, quần chúng đều nói chuyện rất tốt.
“Vậy hát bài
khoát.
……………………
…………………..
Mọi người đều biết tiếng hát của Tô Nhan rất tốt, nhiều năm liên
tục trong trường học là quán quân của giọng ca vàng. Nhưng là ai đều không nghĩ
tới, khi Hứa Triết Quân hát lên thế nhưng cùng Châu Kiệt Luân lại cơ hồ giống
nhau.”
………………………….
………………………….
Tô Nhan quay đầu, phát hiện Hứa Triết Quân đang nhìn chính mình
mà cùng nhau hát. Ánh mắt sáng ngời ôn nhu làm cho người ta rất khó phát hiện
được ý cười, lại hát bài hát này làm cho Tô Nhan rút cuộc cảm thấy như đui mù.
Vì sao lại có cảm giác được hắn ôn nhu bao dung vậy.
Một khắc
khi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Z, Tô Nhan thực bình tĩnh, tựa hồ
như đây vốn là của cô rồi, bất quá bình tĩnh như vậy cũng chỉ duy trì được ba
phút. Đợi đầu óc Tô Nhan thanh tỉnh lại, chan chính phản ánh được thời điểm hiện
tại, cô lập tức không hề giữ hình tượng nữa mà vọt vào phòng của mình, cầm lấy
di động liền gọi điện thông báo cho Lăng Sở Sở.
“Sở Sở, Sở Sở! Tớ đậu rồi! Đại học Z.”
Lăng Sở Sở nắm tay đưa cái điện thoại di động cách xa lỗ tai của
mình ra, miễn cho cái giọng sư tử rống của Tô Nhan hãm hại.
“Uh, tớ cũng trúng tuyển rồi.”
“Thế là hai đứa mình về sau lại có thể ở cùng một chỗ.” Lăng Sở
Sở cùng Tô Nhan giống nhau, đều đăng ký vào chuyên ngành tiếng Anh của đại học
Z. Nghĩ đến việc hai người không cần phải tách ra, Tô Nhan liền trở nên rất vui
vẻ.
“UH, A Nhan, cậu bình tĩnh chút đi.” Lăng Sở Sở cười cười, đột
nhiên nghĩ đến một việc liền hỏi lại, “Đúng rồi, tớ cùng Lâm Phong tính cuối
tuần sau đi du lịch ở Hải Nam. Cậu có muốn đi cùng không?”
Khóe miệng Tô Nhan co giật, “Đi cùng? Cậu cho tớ đi làm bóng đèn
đó hả? Tớ đây còn không bị Lâm Phong chém chết sao…”
“Cậu có thể kêu Hứa Triết Quân a, cùng đi đi.”
Hứa yêu nghiệt? Tô Nhan đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại nhận
được ngày hôm qua, tức giận nói, “Tên kia đã về thành phố S
rồi.”
“A… thật đáng tiếc.” Vốn đang nghĩ tạo cơ hội cho hai người họ,
ai biết cái tên Hứa Triết Quân này thế nào mà lại trở về thành phố S rồi. Thật
sự là rất không chịu thua kém nha.
“Có gì đáng tiếc đâu. Cậu cùng Lâm Phong hai người song túc song
phi còn chưa đủ tốt sao?”
Lăng Sở Sở nhìn trở thở dài nói, “Ai, A Nhan, cậu không
hiểu….”
Lại là không hiểu, cái người mang tên Sở Sở này lại nói chính
mình không hiểu. Cô làm sao không hiểu? Tưởng răng chỉ số thông minh của Tô Nhan
thấp sao nhưng dù sao cũng là 180 mà.
“Quên đi, tớ cắt điện thoại đây. Mẹ đại nhân muốn tớ đi cùng bà
đi mua đồ ăn rồi.” Nghe được tiếng gọi của Tô đại nương, Tô Nhanh nhanh chóng
tắt điện thoại. Lệnh triệu hồi của mẹ đại nhân là quan trọng
nhất.
Đối với việc trúng tuyển vào đại học Z rất nhanh bị Tô Nhan ném
ra sau đầu. Bất quá không quá hai ngày sau, cô liền nhận được điện thoại của Hứa
Triết Quân.
“Cái gì?Cậu đang ở Nhật Bản?” Tô Nhan đang không hiểu được lắm
câu được câu mất của hắn nhưng