Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

nh mình theo đường cũ mà về nhà.

Nhìn chính mình bị trực tiếp quăng cho người khác, cha mẹ vô

lương tâm lại nhanh nhẹn mà rời đi, Tô Nhan khóc không ra nước mắt, cái này nói

cô làm sao mà chịu nổi chứ. Tuy rằng bọn họ đã đem mọi việc thu xếp ổn thỏa

rồi...

Nhưng là... nhưng là như thế nào cũng phải lưu luyến chia tay một

chút không phải sao? Cho dù không lưu luyến chia tay, ít nhất cũng nói với cô

mấy câu chứ? Vì sao liền như vậy trực tiếp đem cô quăng cho người khác chứ?

Chẳng lẽ họ không lo lắng cho sự nhờ vả của họ sao? Cô nhìn những bạn học có cha

có mẹ khá, có người thậm chí còn có gia đình cùng ở lại với con mấy

ngày.

Huhu, cô cũng không cần họ có thể ở với cô mấy ngày... nhưng là

ít nhất... ít nhất đem sinh hoạt phí gửi lại cho cô chứ.

Cha mẹ Tô cái gì cũng chưa quên, duy nhất quên gửi tiền sinh hoạt

phí lại cho cô. Nghĩ đến ví tiền không có mấy nhân dân tệ, Tô Nhan ngay cả muốn

khóc cũng khóc không được. Chuyện này rút cuộc tính ra làm sao đây? Cái gì đề có

thể quên nhưng sinh hoạt phí làm sao có thể quên chứ?

“Làm sao vậy? Luyến tiếc sao?” Nhìn biểu tình biến đổi của Tô

Nhan, cuối cùng là dừng lại nơi hình ảnh cực kỳ thi thương trên khuôn mặt, Tần

Mộc Phong có điểm lo lắng hỏi.

Tô Nhan gật gật đầu, không nói gì. Cô là luyến tiếc, luyến tiếc

cô sắp không có sinh hoạt phí nha. Xem ra chỉ có thể chờ hai người họ về nhà sau

đó lại quay lại đây...

Tần Mộc Phong cười cười, “Đi thôi, anh đưa em trở về phòng

ngủ.”

“Được,” Tô Nhan là người đầu tiên đến, còn chưa thấy qua ba bạn

nữ cùng phòng khác, đối với các cô ấy cảm thấy rất hiếu kỳ. Không biết những

người cùng cô trải qua 4 năm nơi giảng đường đại học sẽ là những người như thế

nào đây?

“Đúng rồi, học trưởng Mộc Phong, Mộc Thiên đến

chưa?”

“Uh, hắn hiện tại đang ở phòng ngủ.”

“Như vậy anh không có đi đón cậu ấy sao?”

“Nó nói muốn tự mình độc lập, không cần anh đi đón.” Không chỉ có

không quan tâm tới em trai, thậm chí đem ý chí của em trai vặn vẹo đi mà Tần Mộc

phong cũng không có nửa điểm cảm thấy áy náy, môi khẽ nhếch lên cười ôn

hòa.

“Mộc Thiên của chúng ta đều như vậy...” Tô Nhan có chút muốn cảm

thán mà nói.

“Đúng, Mộc Thiên của chúng ta đều như vậy...” Tần Mộc Phong híp

mắt cười, đem lời nói của Tô Nhan lặp lại một lần nữa, nhấn rõ ràng hai chữ

“chúng ta”.

Đáng tiếc tiểu cô nương bên người căn bản không chú ý đến điều

đó, càng không nghĩ nhiều, vẫn đơn thuần cười lên như cũ. Đối với con người

trước đây của Tô Nhan hoàn toàn giống nhau, không có nửa điểm lớn lên, Tần

Mộc Phong nhẹ nhàng cười, không có để ý, chính là đem đề tài chuyển dời đến

việc giới thiệu về trường học.

“Học trưởng Mộc Phong, tạm biệt.”

“Uh, tạm biệt.”

Đến dưới lầu phòng ngủ, Tô Nhan cùng Tần Mộc Phong nói tạm biệt

rồi một mạch chạy lên lầu.

Tô Nhan ở phòng 215 tầng 10, nhảy vài cái đã đến cửa phòng ngủ

của Tô Nhan. Mở cửa đi vào, ba người khá đều đã đến, trong đó có một người không

thể quen thuộc hơn nữa chính là bạn học Lăng Sở Sở.

“Sở Sở.” Nhìn thấy Lăng Sở Sở đang thu thập quần áo, Tô Nhan hét

to một tiếng làm tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Lăng Sở Sở không nói gì, đối mặt với hai người bạn cùng phòng

khác cười cười xin lỗi, “A Nhan, cậu cũng ở phòng này sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Tớ là người đến đầu tiên, khi đó một người

đều không có.” Tô Nhan lập tức chạy vội tới bên người Lăng Sở Sở, cho nàng một

cái ôm “Sở Sở, tớ nhớ cậu muốn chết.”

“Ừh, tớ cũng rất nhớ cậu.” Lăng Sở Sở vỗ vỗ đầu Tô Nhan nói,

“Đừng làm trò nữa, còn không mau tự giới thiệu một chút.”

“Uh.” Tô Nhan đứng nghiêm thẳng, đối mặt với hai bạn cùng phòng

còn lại giới thiệu, “Các cô nương, tớ là Tô Nhan, họ một chữ Tô trong Tô Tam còn

tên là Nhan trong thuốc màu, không biết nhị vị cô nương đây xưng hô như thế

nào?”

“Trần Tuyền.”

“Cố Vi Ngôn.”

Đối với mặt với hành vi cùng phương thức cũng như lời nói bán cổ

của Tô Nhan, Trần Tuyền cùng Cố Vi Ngôn đều thập phần bình tĩnh tiếp nhận. Cố Ví

Ngôn ngẩng đầu đánh giá Tô Nhan một phen từ trên xuống dưới, lần đầu tiên gặp

mắt dưới tình huống này đối với Tô Nhan liền có vẻ ra hoàn toàn hứng thú, “Bạn

học Tô Nhan, tớ dám khẳng định, hai ta nhất định là một người được sinh ra từ

đỉnh núi nha.”

“Một khi đã như vậy, khiến cho chúng ta cùng nhau vui chơi đánh

chiếm đại học Z cao vạn trượng này phân cao thấp đi.” Nghe nói nư thế, Tô Nhan

lập tức nhảy tới bên người Cố Vi Ngôn, nắm cả hai bả vai của cô ấy, vì ngày mai

tốt đẹp của các cô mà bắt đầu kế hoạch thôi.

“Được. Vậy chúng ta cùng nhau đánh chiếm đại học Z này phân cao

thấp đi.” Cố Vi Ngôn gật gật đầu, hưng trí thêm vào.

Một bên

Lăng Sở Sở cùng Trần Tuyền nhìn thoáng qua nhau, đều đọc hiểu được ý nghĩ của

đối phương, Không nghĩ tới phòng ngủ của chúng ta, gần nhất còn có hai đóa hoa

dại nữa.



Vào ban

đem liền mời dự họp ban hội. Tô Nhan cầm di động xem tiểu thuyết cũng không có

nghe rõ ràng chủ nhiệm lớp rút cuộc ở trên bục giảng nói cái gì nữa. Chỉ biết

được Tô cô nương nghe được hai chữ khiến cô sợ hãi nhất – Quân

sự.

Bắt đầu tuần sa


XtGem Forum catalog