
u sẽ tập quân sự sao? Tô Nhin nhìn vào di động cả
nửa ngày, nhịn không được mắt trắng trợn ra. Ông trời ạ. Hôm nay chính là thứ
sau. Tuần sau không phải là ngày kia rồi sao?
Làm một hủ trạch, thân thể cùng tố chất của Tô Nhan thực sự làm
cho chính cô cũng khó có thể mở miệng đượ. Đừng nói là tập quân sự, cho dù là bị
Lăng Sở Sở lôi ra ngoại đi dạo phố cũng đủ cô phải uống một đống nước rồi. Nếu
như phải tập quân sự mà nói thì cô còn không chết sao? Hơn nữa Tô Nhan có thể
xác định là chết khi tập quân sự còn không phải giống chém đầu như vậy, chỉ cần
giơ tay chém xuống một chút là trôi qua còn hơn đây là chậm rãi mà tra tấn
người, tiêu hao năng lượng của người khác, chờ người ta dầu hết đèn tắt sau đó
mới chết được...
“Sở Sở, có biện pháp nào có thể không tham gia tập quân sự
không?” Tô Nhan lôi kéo góc áo Lăng Sở Sở rồi hỏi.
Lăng Sở Sở trừng mắt liếc cô một cái, “Đừng nghĩ, cậu lại không
thiếu tay thiếu chân gì, nhận mệnh đi.”
“Không phải vậy đâu... Trời nóng như vậy, tớ khẳng định sẽ biến
thành con cá khô quắt a.”
Lăng Sở Sở buông tay, tỏ vẻ cô cũng không có cách
nào.
“Hì hì, A Nhan, kỳ thật không nhất định phải thiếu tay thiếu
chân.” Cố Vi Ngôn tiến đến bên người Tô Nhan, cho cô một hi
vọng.
Hai mắt Tô Nhan lập tức sáng quoắc, “Nói mau.”
Cố Vi Ngôn nói cười có chút đáng khinh, tiến đến bên lỗ tai cô
nhẹ giọng nói, “Nếu trong bụng cậu có cái kia đại khái cũng có thể không tham
gia.”
“Tớ có cái gì mà có, nếu có tớ khẳng định là chết không có chỗ
chôn, trực tiếp bị cha mẹ tớ ném trôi sông luôn.” Tô Nhan hung tợn trừng mắt
liếc nhìn Cố Vi Ngôn một cái, đây mà là ý tốt đây hả?
“Vậy thì thành thật mà đi tập quân sự đi.” Cuối cùng vẫn là Trần
Tuyền phán cho một câu. Đúng vậy, tóm lại là không thể trốn, không bằng bĩnh
tĩnh tiếp nhận cái sự thật này.
Khai mạc hội chơi, vài người quyết định đi dạo quanh trường học,
làm quen một chút miễn cho về sau gặp phải bi kịch lạc đường nữa. Đặc biệt của
sự việc này chính là Tô Nhan. Thời tiết nóng có chút làm cho người ta chịu không
nổi, Cố Vi Ngôn ở lại còn vài người nhanh chóng chạy vội tới siêu thị gần đó mua
mỗi người một que kem giải khát.
“Ha... cuối cùng cũng mát mẻ một chút.”
“Đúng vậy, tớ cảm giác kem tan trong miệng liền có một sự mát mẻ
lập tức được hấp thụ ngay.”
“Phỏng ngủ cũng chưa có điều hoa, tớ cảm thấy chúng ta chết nóng
ở phòng ngủ quá.”
“Nghe nói không phải là có thể xin được lắp điều hòa
sao?”
“Thật sự? Chúng ta đây cũng nên xin chứ?”
“Trước để xem tình hình thế nào đã, thích hợp thì liền mua lắp
vậy.”
“Đúng vậy, trước xem tình huống thế nào đã.”
Vài người bước chậm vào cổng trường, ngươi một lời ta một lời,
rất hài hòa. Miệng Tô Nhan đang hàm chứa đủ loại tâm tình, ngẫu nhiên ngẩng đầu
nhìn kiến trúc bốn phía, nhẹ nhàng đến miễn bàn.
“A Nhan. Kia không phải là Mộc Thiên cùng Hứa Triết Quân đó
sao?”
Theo hướng Lăng Sở Sở chỉ, Tô Nhan nhìn đến hai người đang chơi
bóng rổ trên sân bóng rổ đằng xa.
“Tật xấu a, trời nóng như vậy còn chơi bóng rổ. Quả nhiên đầu óc
không có bình thường.” Nhìn bộ dạng hai người đầy mồ hôi, Tô Nhan đối với hoàn
cảnh này không thể lý giải được, trời nóng như vậy còn vận động kịch liệt như
vậy làm chi, khẳng định là đầu óc có tật xấu.
“Đi thôi, đi thôi, đừng động vào bọn họ.”
Tô Nhan đang muốn lôi kéo Lăng Sở Sở tiếp tục đi, cô liền nghe
được tiếng gào vui mừng của Tần Mộc Thiên, “A Nhan, Sở Sở.”
Cùng lúc đó, Hứa Triết Quân cũng cầm quả bóng rổ trong tay hướng
về phía cái giỏ bóng rổ. Trái bóng rơi trúng vào giỏ sau đó cũng quay đầu lại.
Cái này là muốn đi cũng không đi nổi nữa ròi, Tô Nhan đã muốn nhấc chân quay lại
bĩu môi, ánh mắt rơi xuống trên người Tần Mộc Thiên, tựa như muốn đem hắn lăng
trì ra.
“Các cậu quen nhau sao?” Trần Tuyền cùng Cố Vi Ngôn thấy tình
cảnh vậy, đều mở miệng hỏi.
“Uh, bạn học thời trung học.” Nhìn hai người từ sân bóng rổ đi
ra, Tô Nhan khô quắt không biết nói gì.
“Oa, thật đáng yêu nha.” Cố Vi Ngôn vừa thấy Tần Mộc Thiên liền
nhịn không được lôi kéo Tô Nhan, ở bên tai cô nhỏ giọng kêu
lên.
Tô Nhan cười gian hai tiếng, ánh mắt dao động trên Tần Mộc Thiên
cùng Hứa Triết Quân, nhỏ giọng nói, “Vi Ngôn, cậu nhìn hai người bọn họ một lần,
cái người cậu nói thật đáng yêu nhưng là trung khuyển thụ nha. Về phần cái người
có mặt quan tài kia, phúc hắc công đó. Thực sự là một đôi thích hợp
a.”
“Trung khuyển Thụ? Phúc hắc công? Thật vậy chăng?” Nghe Tô Nhan
giới thiệu xong, ánh mắt của Cố Vi Ngôn liền sáng lên như ánh đèn
pha.
“Hì hì, tóm lại là thực thụ thực công là được.”
Nhìn đến vẻ cười đáng khinh của hai người, Lăng Sở Sở cùng Trần
Tuyền nhìn nhau không nói gì. Quả nhiên, hai người này quả nhiên là một đôi hợp
nha.
“Không muốn nói cho chúng tớ biết hai cậu cùng một phòng ngủ
sao?” Vừa thấy mặt Tần Mộc Thiên thấy một đoàn thể bốn người, liền lộ ra bộ mặt
thật của mình.
Lăng Sở Sở mìm cười, “Thực bất hạnh, bộ mặt thật của cậu không ăn
thua rồi. Hai người các cậu chẳng lẽ không phải cũng ở cùng một phòng ngủ
sao?”
“Không