
phải.” Tần Mộc Thiên nhún vai, nhếch miệng cười, “Bất quá
cũng không sai biệt lắm, cửa đối diện cửa, có thể đi qua đi lại dể
dàng.”
“Hai người đẹp, xin chào. Tớ là Tần Mộc Thiên, về sau thỉnh chiếu
cố nhiều hơn.” Tần Mộc Thiên cười, hướng Trần Tuyền cùng Cố Vi Ngôn tự giới
thiệu, lại gặp phải Hứa Triết Quân bên cạnh không có ý tứ muốn quan tâm gì vội
vàng kéo hắn một phen, “Tên này là Hứa Triết Quân.”
“Ha ha, tớ là Trần Tuyền.”
“Tớ là Cố Vi Ngôn.”
Trần Tuyền cùng Cố Vi Ngôn đối với Tần Mộc Thiên cảm thấy rất
hứng thú, về phần cái người Hứa Triết Quân mặt vẫn không chút thay đổi kia thì
tuy rằng bộ dạng xác thực nhìn tốt lắm, đáng tiếc các cô đối với cái người như
núi băng này không dám hứng thú.
“Chúng tớ đánh bóng rổ xong rồi, muốn hay không cùng đi uống nước
đi?” Tần Mộc Thiên cười tủm tỉm, phát ra lời mời.
“Không cần, người đầy mồ hôi khó chịu, ai muốn cùng các cậu đi
đâu.” Tô Nhan nhìn hắn ghét bỏ một cái, mở miệng phản đối.
Đáng tiếc, ba người kia mặc kệ sự phản đối của cô, đều một miệng
đáp ứng, “Được, vậy cùng nhau đi.”
Rõ ràng bị chị em vứt bỏ, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn lên trời, yên
lặng không nói gì chỉ có thể đi theo bốn người đang vui một cách dị thường kia.
Đúng rồi, bên người cô vẫn còn yêu nghiệt đại nhân Hứa Triết Quân vẫn còn không
có mở miệng nói chuyện.
“Mọi thứ đã ổn định chưa?”
“Uh, rồi.”
Liền sau hai câu nói như vậy, hai người trong lúc đó lại lâm vào
trầm mặc, chính là im lặng đi theo 4 người đang cãi nhau ầm ĩ phía trước. Một
đôi thì chìm so với 2 đôi, nhìn qua phi thường quỷ dị nha.
Tô Nhan lấy khóe mắt trộm ngắm Hứa Triết Quân vài lần, cảm giác
phi thường kỳ quái. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, người này hoặc là tâm tình
không tốt hoặc là đối với cô có ý kiến gì. Tóm lại hiện tại Hứa Triết Quân không
muốn gặp cô.
Vì sao lại như vậy chứ? Tuy rằng thật lâu không liên lạc nhưng là
cũng không đắc tội với hắn cái gì nha. Chẳng lẽ cô không hay ho như vậy, cố tình
liền đụng vào họng súng sao?
“Hôm nay đưa tin thật thuận lợi chứ?”
Một đường đều không có nói thế nhưng đột nhiên Hứa Triết Quân lại
nói chuyện. Tô Nhan có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nhu thuận gật đầu nói,
“Uh, rất thuận lợi.”
“Hử?” Hứa Triết Quân dừng cước bộ lại, khó miệng cười một cách kỳ
quái, liền như vậy lẳng lặng nhìn Tô Nhan.
“A.. có cái gì không đúng sao?” Đối mặt với ánh mắt đen như mực
của Hứa Triết Quân, Tô Nhan cảm thấy có một tia không hiểu, có còn điểm như...
sợ hãi? Không đúng, cô Tô Nhan làm sao có thể sợ hãi yêu nghiệt
này.
“Không có gì, đi thôi.” Hứa Triết Quân gõ trán Tô Nhan, cười
cười.
Nhìn đến
Hứa Triết Quân tựa hồ lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, khóe miệng
Tô Nhan giật giật. Người này, hôm nay chưa có được ăn sao?
Bởi vì Hứa
Triết Quân cùng Tô Nhan so với bốn người phía trước đi chậm hơn, đợi cho đến khi
hai người bọn họ đi vào trong quán thì bốn người đã phân phối đều vị trí tốt lắm
rồi. Ba cô gái ngồi một bên, bên cạnh Mộc Thiên còn hai chỗ trống. Tô Nhan nhìn
khuôn mặt tươi cười của ba cô bạn, co giật khóe miệng, ngồi xuống bên người Hứa
Triết Quân.
“Ăn cái gì? Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm.” Tần Mộc Thiên đem menu đồ
uống đưa cho Hứa Triết Quân, để cho cậu ta chọn.
Hứa Triết Quân tùy tiện lật hai trang rồi đem menu đồ uống trở
lại cho người phụ vụ, “Lấy thêm hai ly nước dưa hấu.” Chưa cho Tô Nhan cơ hội
nói gì, liền giúp cô quyết định luôn.
Tô Nhan nhìn Hứa Triết Quân cứ nhất nhất chọn theo ý mình rồi lại
nhìn nhìn người phục vụ đã rời đi, còn có nhìn bốn người bọn họ với mỗi người
hai cặp mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô, khiến đầu cô đầy hắc tuyến. Tình huống
tựa hồ có điểm không bình thường a... Dưới đáy lòng Tô Nhan yên lặng nói thầm.
Bất quá Hứa Triết Quân vừa vặn gọi nước dưa hấu là thứ cô yêu nhất, cô cũng
không có phản kháng, lập tức tiếp nhận.
“A Nhan, tớ nghe anh tớ nói, hôm nay hắn đến nhà ga đón cậu hả?”
Gặp cảnh không có người nói chuyện, trường hợp này có chút lạnh lùng, Tần Mộc
Thiên liền thức thời mở miệng, muốn phá vỡ không khí này.
Ai ngờ lời này vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền lập tức cả giác
được áp lực quanh mình thấp xuống rất nhiều. Không chỉ một mình hắn mà ba người
đối diện rõ ràng cũng cảm nhận được. Hơn nữa các cô còn nhìn đến người có khuôn
mặt vẫn không chút thay đổi nào Hứa Triết Quân đang mỉm cười liếc mắt nhìn Tần
Mộc Thiên một cái, cái liếc mắt nhìn này như mắt con mèo sáng quắc trong đêm tối
thắng hơn ngàn cân, làm cho Tần Mộc Thiên lập tức như bị mắc nghẹn, nói không ra
lời.
Thật đáng sợ, rất sắc bén, thật là áp lực khủng khiếp, Tần Mộc
Thiên bắt đầu hối hận chính mình đã nói lời không nên nói.
“Đúng vậy, hôm nay học trưởng Mộc Phong buổi sáng đến buổi chiều
đều giúp tớ.” Duy nhất chỉ có Tô Nhan không có cảm giác gì vẫn mìm cười nói. Sau
một câu này, Tần Mộc Thiên phát hiện ý cười trên mặt Hứa Triết Quân càng sâu,
ánh mắt nhìn về phía chính mình với ý vị thâm trường.
Nhưng mà Tô Nhan vẫn còn chưa nói xong, lại cố sống chết bỏ thêm
một câu cho đủ, “Học trưởng Mộc Pho