
ày thì ngày mai 6h
đã phải rời giường rồi. Nhớ tới vé xe lửa mà cha Tô đã mua, Tô Nhan lại nhịn
không được ở trong lòng hung hăng phỉ báng hắn một chút. Nếu là mua vé xe lửa
giữa trưa hoặc buổi chiều thì cô có thể ở nhà buối sáng rồi
không?
Trời biết,
giờ mà cô thường rời giường đều là sau 10h a. Cõi lòng đầy bi kịch cùng không
cam lòng, Tô Nhan lên giường ngủ, cố gắng bắt đầu thôi miên chính mình. Ngủ sớm
một chút, sáng sớm ngày mai bắt đầu trận đánh ác liệt.
Ngày hôm
sau lúc 6h sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên. Còn đang trong giấc mộng, Tô
Nhan theo bản năng vươn tay, sờ soạng trong chốc lát, rút cuộc tìm được nơi phát
ra tạp âm kia, không chút do dự ấn rớt đồng hồ báo thức.
Đang lúc Tô Nhan tính tiếp tục cùng chu công ước hội, thì mẹ Tô
đã đẩy cửa phòng ra, không lưu tình chút nào đem cô từ trên giường dựng
dậy.
Gặp Tô Nhan căn bản không có mở to mắt ra, mẹ Tô không thể không
ở bên tai cô rống giận, “Còn ngủ sao? Con tưởng sẽ bỏ chuyến xe lửa này được
sao? Vẫn là không tính đi học sao?”
Qua vài giây, Tô Nhan mới có phản ứng, mở to mắt ra nhìn ngay
khuôn mặt mẹ Tô đang được phóng đại ngay trước mặt. Tô Nhan hoàn toàn bị dọa cho
sợ, vô ý thứ lùi lại phía sau.
“Hừ, tỉnh rồi sao? Còn không mau đứng lên. Mẹ đi làm điểm tâm cho
con, động tác nhanh nhẹn lên một chút cho mẹ.” Bỏ lại câu nói, mẹ Tô liền đi ra
khỏi phòng.
Tô Nhan cảm thấy hai huyệt thái dương của mình đau nhức, đây là
hậu quả của việc sai giờ, tối hôm qua lên giường đi ngủ mà cô lăn qua lăn lại
đến tận 2h mấy mới vất vả đi vào giấc ngủ được. Tính ra còn chưa tính đến 6
tiếng nữa, điều này làm cho người như Tô Nhan mỗi ngày đều phải ngủ chừng 8
tiếng bị đảo lộn giờ sinh học, đầu vì thế mà cảm thấy đau nhức vô lực, tinh thần
không được tốt.
Cuối cùng Tô Nhan ngay cả chính mình bước ra cửa thế nào cũng
không biết, như thế nào lên xe lửa cũng không rõ ràng. Tóm lại đợi cho cô bị
tiếng chuông di động làm cho tỉnh táo hoàn toàn, cô đã an ổn ngồi trên xe lửa
rồi.
“A Nhan, lên xe lửa chưa?”
Tô Nhan ngáp một cái, miễn cưỡng nhận ra giọng nói này là của Mộc
Phong, “Vâng, học trưởng Mộc Phong, đại khái là 10h30 em sẽ tới
nơi.”
“Uh, hôm nay anh cũng đi đón học sinh mới đến trường, đến lúc đó
sẽ đón em ở nhà ga xe lửa.” Chẳng qua hắn nghênh đón một mình Tô Nhan là đủ rồi,
ngay cả Tần Mộc Thiên cùng thi vào đại học Z như Tô Nhan cũng không có đãi ngộ
cao như vậy.
“Phải không? Thật tốt quá.” Có người quen dẫn đường, đó không còn
gì tốt hơn nữa.
“Uh, tốt lăm, anh cũng chuẩn bị đi đây, tắt điện thoại trước
đã.”
“Vâng, tạm biệt học trưởng.”
Tắt điện thoại, Tô Nhan nhìn thời gian, mới 8h30 thôi. Mẹ Tô nhìn
thấy Tô Nhan đã tỉnh ngủ hắn, đưa cho cô hai chiếc bánh ngọt “Nha đầu, ăn điểm
tâm mà còn chưa ăn đi, hiện tại gắng chịu đựng một chút.”
“Không cần, con không đói bụng.” Tô Nhan lắc lắc đầu, đem chuyện
tình Tần Mộc Phong sẽ đến đón ở nhà ga xe lửa nói cho cha mẹ Tô biết một chút,
rồi lai tiếp tục di hội cùng chu công.
Thời điểm Tô Nhan lại được mẹ Tô thức tỉnh là khi xe lửa đã bắt
đầu dừng tại bến. Ra ngoài, Tô Nhan liếc mắt một cái liền thấy được Tần Mộc
Phong trong đám người, vóc dáng 1m83, áo màu lam nhạt, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan
khoái, tươi cười thân thiết.
“A Nhan, chú dì. Trường học chuẩn bị xe đưa đón, cháu đưa mọi
người đi qua.” Tiếp nhận túi xách trong tay Tô Nhan cùng mẹ Tô, Tần Mộc Phong
mang theo bọn họ đi đến nơi xe đang chờ.
Tần Mộc Phong chính là người đàn ông thuộc loại ánh mắt trời, chỉ
cần hắn cười tâm tình của người khác sẽ lập tức sảng khoái lên ngay. Dọc theo
đường đi, mẹ Tô thường đánh giá cao thấp về Tần Mộc Phong, đối với chàng trai
trẻ nhiệt tình như mặt trời này bà càng xem càng thích. Chờ đến khi lên xe xong,
me Tô lôi kéo Tân Mộc Phong rồi đem chuyện của hắn hỏi nhất thanh nhị sở, giống
như mẹ vợ kén con rể vậy, càng xem càng có xu thế thuận mắt
nha.
“A Nhan nhà dì bình tường chính là ngốc, lần này là lần đầu tiên
con bé ra ngoài sống một mình, khẳng định sẽ có rất nhiều điều không hiểu, hai
chúng ta cũng không chiếu cố được nó... đến lúc đó, cũng chỉ có thể nhờ cháu.
Tiểu Phong à, A Nhan đành phải nhờ cháu chiếu cố rồi.”
“Được ạ, không thành vấn đề. Dì yên tâm, đến lúc đó có chuyện gì,
A Nhan cứ việc tìm tới cháu thì tốt rồi.” Lời của mẹ Tô như gãi trúng chỗ ngứa
của Tần Mộc Phong, hắn cười cười, đáp ứng.
Tô Nhan cảm giác dường như bị xem nhẹ, khóe miệng co giật nhưng
lại bị ánh mắt uy hiếp của mẹ Tô nên không dám xen mồm vào, chỉ có thể mặt không
chút thay đổi mà vụng trộm than thở một câu “Con mới không phải là đứa
ngốc...”
Sau khi đến trường học, Tần Mộc Phong mang theo Tô Nhan cùng cha
mẹ Tô đi làm thủ tục lại đi tìm phòng ngủ, cuối cùng lại dẫn bọn họ đi siêu thị
mua một ít nhu yếu phẩm. Đợi sau khi hoàn thành mọi việc, sớm đã vượt qua thời
gian cơm trưa, mẹ Tô còn phải chuẩn bị đi về nên lôi kéo Tần Mộc Phong đến một
nhà ăn ngoài trường học ăn một chút.
Sau khi ăn uống no đủ, cha mẹ Tô trực tiếp đem con gái giao cho
Tần Mộc Phong, chí