
, không khỏi cảm
thấy oan ức. Vì sao hắn luôn làm vật hi sinh chứ?
Lại nói Tô Nhan bị Hứa Triết Quân mạc danh kỳ diệu liền nhét vào
trong xe, trong lòng nói rằng chuyện thích đó là tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng lại nghĩ đến đối phương là đại yêu nghiệt phúc hắc ngàn năm cộng thêm hôm
nay lại làm theo chủ ý của cô, Tô Nhan cũng không khách khí mà lựa chọn thuận
theo. Giả thuận theo yêu nghiệt thì có thể có đại tiệc để ăn.
Hứa Triết Quân mang thoe Tô nhan đến quảng trường thời đại Tất
Thắng, đến một quán Pizza cùng với đồ uống nổi tiếng. Hứa Triết Quân lại mua cho
Tô Nhan một khối bánh ngọt Black Forest làm món điểm tâm sau khi trước khi ăn.
Nghĩ đến có nhiều mỹ thực có thể hưởng thụ như vậy, điểm khó chịu cuối cùng dưới
đáy lòng của Tô Nhan cuối cũng vấn bị tiêu diệt mất.
Cái khái duy nhất trong lòng cô lúc này chính là: Tự làm chủ, Hứa
yêu nghiệt quả nhiên là thích hợp nhất.
“A.. vừa vào đến miệng đã tan ra, hương vị thuần hậu, vị rất
ngon, yếu chết mất thôi.” Đem chiếc bánh Black Forest bỏ vào trong miệng, hai
con mắt Tô Nhan mị thành một đường kim, mân miệng nhịn không được mà mở miệng
khen ngợi.
“Ăn ngon lắm sao?” Xem biểu tình Tô Nhan cực kỳ thỏa mãn sung
sướng, chuyện Tần Mộc Phong khiến cho Hứa Triết Quân không thể nào thích ứng
được cũng đột nhiên cảm giác tâm tình tốt lên không ít, nhếch khóe miệng lên
hỏi.
“Uh.” Tô Nhan dùng sức gật gật đầu, hai mắt trừng lớn, dùng thái
độ thất sự hiếm thấy nói, “Thật sự, rất rất ngon nha.”
“Phải không? Như vậy xem ra tớ cũng nên ăn một miếng thử xem.”
Hứa Triết Quân cười, đem chiếc thìa đang còn miếng bánh trên đó mà Tô Nhan muốn
ăn cầm lấy vòng tay cô hướng đưa đến chính trong miệng của
mình.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn, Tô Nhan giật mình nói không nên lời.
Hứa Triết Quân còn vươn đầu lưỡi liếm hết bơ còn lưu lại trên thìa, khẽ cười
nói, “Thực sự là ăn rất ngon.”
Đầu óc Tô Nhan kỳ thật đã muốn ngừng vận chuyển hoàn toàn, tuy
rằng nghe được Hứa Triết Quân đang nói chuyện nhưng căn bản không biết hắn đang
nói cái gì. Tô Nhan nghe rõ ràng được tiếng trái tim của mình đang đập một tiếng
rồi một tiếng, bất quá không chậm mà lại giống như càng giống như màng nhĩ tiếp
nhận âm thanh vậy, rất rõ ràng.
Tay Hứa
Triết Quân vẫn còn cầm chiếc thìa trong tay, Tô Nhan nhìn chằm chằm vào nơi bàn
tay phải kia vẫn mang theo cảm giác hơi mát lạnh, đầu chỉ còn một suy nghĩ: thì
ra tay của Hứa Triết Quân lại có bộ dạng dễ nhìn như vậy.
Tô Nhan
cũng nhớ không rõ rút cuộc là như thế nào mà khôi phục trở lại bình thường, tóm
lại chờ đầu của cô một lần nữa chuyển động bình thường trở lai thì Hứa Triết
Quân đã buông tay ra, ngồi ở đối diện cô mà uống nước dưa hấu.
Nếu không xác định cái bánh ngọt trên cái thìa mình đang cầm
trong tay biến mất không thấy, hơn nữa thìa còn bị liếm như thế.... Được rồi,
sao lại sáng chói như thế chứ? Bộ dạng bình tĩnh kia của Hứa Triết Quân nhanh
làm cho Tô Nhan nghĩ đến vùa rồi chính mình đang nằm mơ..
Tô Nhan nhìn cái thìa trong tay, quay lại gõ lên mặt một cái nữa,
rối rắm này rút cuộc là có nên bình tĩnh tiếp tục dùng nó hay không đây? Vẫn là
tìm người phục vụ đổi một cái khác ha? Đang lúc Tô Nhan rói rắm rút cuộc là có
nên kêu người phục vụ hay không thì người phục vụ đã đưa tới cho bọn họ một cái
Pizza. Thật là đúng lúc, thật là khéo nha.
“Chị ơi, phiền chị giúp em lấy thêm cái thìa nữa.” Ông trời nếu
giúp cô quyết định, Tô Nhan tuyệt đối là thuận theo ý trời,
Người phục vụ hồ nghi nhìn chiếc thìa sạch sẽ còn đang nằm trên
đỉnh đầu Tô Nhan, chần chờ trong giây lát rồi lập tức cười nói, “Được, hãy chờ
một lát.”
Không quá lâu sau, người phục vụ đưa lại đó một cái thìa. Tô Nhan
đang muốn giơ tay ra cầm lấy thìa mới thì Hứa Triết Quân lại cầm lấy trước cô,
hướng về phía người phục vụ gật đầu cảm ơn.
Tô Nhan đưa tay đến giữa không trung đành cứng ngắc buông tay
xuống, đối mặt với vẻ mặt tươi cười của Hứa Triết Quân, Tô Nhan cắn môi chỉ vào
cái thìa trong tay hắn nói, không vẻ gì lo lắng, “Cái thìa kia là tôi muốn
mà.”
“Cậu muốn lấy nó?” Hứa Triết Quân lắc lắc cái thìa trong tay, hai
tròng mắt để lộ ra thần thái kỳ dị, “Cậu xác định chứ?”
“Uh. Xác định, nhất định là xác định rồi.” Tô Nhan dùng sức gật
đầu, cô mới không cần dùng cái thìa đã bị người nào đó liếm sạch
đâu.
Hứa Triết Quân gật gật đầu, cầm thìa trong tay định đưa qua, đang
lúc tay Tô Nhan như gần nắm được chiếc thìa thì hắn ta lập tức rút tay trở về.
Đối mặt với vẻ mặt có chút hoài nghi hoặc thậm chí là phòng bị của Tô Nhan, biểu
tình của Hứa Triết Quân đột nhiên trở nên có chút buồn bực, bề ngoài như người
mang theo nhiều ủy khuất vậy, “Tô Nhan, tớ không phải chỉ dùng cái thìa kia ăn
bánh ngọt thôi sao? Cậu liền ghét bỏ tớ như vậy sao?”
“A...” Đầu Tô Nhan đầy hắc tuyến, chỉ ăn bánh ngọt thôi sao? Này
vị đại ca, ngài có được tính là mất trí nhớ gián đoạn hay không? Ngài thế mà còn
liếm qua nữa đó. Chẳng lẽ cái người liếm thìa kia là huynh đệ song bài thai thất
lạc nhiều năm của ngài sao?
Gặp Tô Nhan thật lâu khô