XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

“Cậu cũng thực sự đủ lười.” Hứa Triết Quân không cần nghĩ chỉ

biết nguyên nhân khẳng định là điều này.

“A.. cảm ơn đã khích lệ.” Đối với tính lười của chính mình, Tô

Nhan cho tới bây giờ đều không biết là mất mặt gì. Kia cũng là bản tính đặc sắc

cá nhân của cô, không phải sao?

Hứa Triết Quân nhìn chung quanh một vòng, lần đầu khó xử. Mỹ phẩm

cái gì, hắn thật đúng là không đọc qua nhiều quá. Suy nghĩ nửa ngày, Hứa Triết

Quân mới nhớ tới mẹ mình lần trước có mua nhãn hiệu nào đó cho em gái hắn. Là

Khiếu Thiến cái gì... hẳn là .. chính là cái Thiên Bích kia

đi.

“Thiên Bích... cậu dùng được không?” Hứa Triết Quân nghiêng đầu

hỏi Tô Nhan.

Đến bây giờ Tô Nhan còn thực không hiểu, nói ra nghi hoặc trong

lòng, “Cái kia... Hứa Triết Quân, cậu muốn mua mỹ phẩm sao? Chính mình dùng

sao?”

“Đương nhiên là cậu dùng.” Hứa Triêt Quân mặc dù là đàn ông thì

dùng cái gì phòng nắng phơi sương chứ...đầu óc nha đầu kia nghĩ cái gì thế

chứ?

“.A...” Tô Nhan mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, “Cho tớ

sao?”

Hứa Triết Quân trừng mắt liếc nhìn cô một cái, “vô nghĩa! Đàn ồn

sẽ dùng cái này sao? Chẳng lẽ cậu đã từng mua cho ai sao?”

Tô Nhan rụt đầu, “Không có,... bất quá.. nơi này vẫn là quên

đi.”

“Hả?” Hứa Triết Quân nhíu mày.

“Rất đắt, mua không nổi đâu.” Túi tiền của Tô Nhan nhưng là thuộc

loại hình khô quắt, thiên bích cái gì, cô khả năng là không mua nổi rồi. Hơn nữa

co dù mua được, cô cũng không muốn. Trong quan niệm của Tô Nhan, có tiền mua cái

này còn không bằng dùng tiền mua nhiều đồ ăn cho chính mình một chút còn thực tế

hơn.

“Bất quá phòng nắng phơi sương thì cũng cần nên mua một lọ, bằng

không phỏng chừng sẽ biến thành cục than đen mất thôi,” Tô Nhan nhớ tới ngày hôm

qua Lăng Sở Sở và hai người kia có thảo luận qua vấn đề này, nghĩ nghĩ, kéo Hứa

Triết Quân đi ra ngoài, “Đi thôi, tôi đưa cậu đi nơi khác

mua.”

“Được.” Khóe môi nhếch lên, Hứa Triết Quân đi theo Tô Nhan ra

khỏi cửa hàng.

Đi bộ một vòng, Tô Nhan mới tìm được một quán bán mỹ phẩm khác.

Về phần mua nhãn hiệu gì, cô mới lười nghĩ nhiều như vây. Dù sao ngày hôm qua ba

người trong phòng ngủ không biết nói ai đó dùng mentholatum rất tốt, vì thế Tô

Nhan tùy tiện cầm bình Mentolathum để phòng phơi nắng phơi sương rồi tình

tiền.

Đi theo phía sau cô Hứa Triết Quân yên lặng không nói gì. Ở trong

trí nhớ của hắn, đồ trang điểm cùng mỹ phẩm của hắn đều là loại tốt rất khó hầu

hạ, mỗi lần đều là soi mói đến cực hạn. Nay nhìn rõ Tô Nhạn cực kỳ túy ý chọn

lấy một thứ, hoàn toàn là hai cực trái ngược.

Bất quá trở về mà nói, có đôi khi nha đầu kia thật đúng là không

giống một... cô gái.

“Được rồi.” Trải qua nhiều việc như vậy, Tô Nhan sớm đem những

điều không cần thiết ném ra sau đầu, nhất bính nhảy dựng lên đi đến bên người

Hứa Triết Quân.

Hứa Triết Quân cười cười ,“Được, bây giờ còn sớm, cậu có muốn làm

cái gì không?”

“Không có gì muốn làm.” Suy nghĩ nửa ngày, Tô Nhan đưa ra một cái

kết luận này.

Đem gói kẹo mạch vừa mua đưa cho Tô Nhan, Hứa Triết Quân hỏi,

“Cậu xác định cơm sườn lợn rán cùng hải sản đều phải ăn sao?”

“A...” Tô Nhan sờ sờ bụng chính mình, ra vẻ còn đang rất no.Nhớ

tới sườn lợn rán kia có chút do dự.

“Hôm nay ăn cơm chiều rồi cậu hãy như bình thường đi. Rồi chờ tập

quân sự xong rồi lại ăn.” Không đợi Tô Nhan nghĩ xong, Hứa Triết Quân liền giúp

cô quyết định.

Tô Nhan gật gật đầu, lại bắt đầu rối rắm. Cơm sườn lợn rán cũng

muốn ăn, hải sản cũng muốn ăn, hai cái không thể ăn một lúc, chọn cái nào bây

giờ? Tô Nhan một bên cứ đi dạo phố lung tung vậy, một bên suy nghĩ lắc lư không

chừng,. Đợi cho đến giờ cơm chiều, vẫn là không hiểu được cái kết luận sẽ là gì.

Cuối cùng vẫn là Hứa Triết Quân quyết định, đi đến cửa hàng hải

sản.

Vì sao? Bởi vì tùy tiện ngẩng đầu, hắn liền thấy được ba chữ quán

hải sản.

Sau khi ăn uống no đủ, Tô Nhan ăn no căng bụng, cái loại cảm giác

thỏa mãn này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trở lại phòng ngủ Tô Nhan còn

ôm một túi lớn bánh ngọt 85°C thơm ngào ngạt, vừa vào cửa làm ba người trong

phòng ngủ bị mùi này hấp dẫn.

Nhìn cái túi thật lớn trong lòng Tô Nhan, Lăng Sở Sở co giật khóe

miệng, “A Nhan, cậu làm gì mua nhiều như vậy?”

“Không phải tớ mua.” Tô Nhan thành thực trả

lời.

Xem ra... Lăng Sở Sở đại khái biết là ai đó mua rồi, “Đó là ...

Hứa Triết Quân mua?”

Tô Nhan gật gật đầu, nhớ tới lời Hứa yêu nghiệt dặn dò bèn nói,

“Uh, hắn còn nói đây là lễ gặp mặt.”

“Thật sự?” Cố Vi Ngôn nghe xong, lập tức nhảy dựng

lên.

“Lễ gặp mặt sao?” Trần Tuyền vuốt cằm, có chút suy

nghĩ.

Đợi cho đến khi chiếc bánh ngọt được chia cắt xong, Lăng Sở Sở

mới hỏi, “A Nhan, cậu có biết đây là lễ gặp mặt gì không?”

“A...hắn không phải mới quen biết Cố Vi Ngôn và Trần Tuyền sao?

Hẳn là lễ gặp mặt này đi.” Tô Nhan nghĩ nghĩ nói.

Ba người dường như đã bị Hứa yêu nghiệt thu phục chỉ còn cách câm

lặng .

Dần dần

sửa con đường dài này, đồng chí Hứa Triết Quân, cách mạng chưa thành công vẫn

còn cần cố gắng nhiều a!



Dưới thời

tiết cực nóng của đợt tập quân sự này, đối với mộ