
ng là có đến đúng lúc không nữa? Còn có phải hay
không là thời điểm không tốt?
“Khụ khụ... A Quân, học trưởng Mộc Phong, hai người đều ở đây
sao?” Lăng Sở Sở ho khan hai tiếng, di dời sự chú ý của hai người đàn
ông.
Hứa Triết Quân liếc mắt nhìn ba người một cái, cười cười gật gật
đầu xem như chào hỏi qua.
“Sở Sở, các em cũng đến đây rồi.” Tần Mộc Pong hướng Lăng Sở Sở
gật gật đầu, đối với Trần Tuyền cùng Cố Ví Ngôn cười cười nói, “Các em là bạn
học cùng phòng của A Nhan sao, anh là Tần Mộc Phong.”
“Xin chào học trưởng, em là Cố Vi Ngôn.”
“Trần Tuyền.”
Thay cho Cố Vi Ngôn cười ho hớ mà trả lời thì Trấn Tuyền chính là
há miệng thở dốc một cái, không có biểu tình gì.
Lăng Sở Sở chạy tới bên giường Tô Nhan, cầm theo chiếc bánh trong
tay đưa cho cô, “Đói bụng lắm rồi phải không? Tớ mang bánh đến cho cậu ăn
đây.”
“Hihi, đúng là tri kỷ Lăng Sở Sở của tớ nha.” Tô Nhan lấy mặt cọ
cọ vào Sở Sở, cười hì hì nói.
“Được rồi.” Lăng Sở Sở cười cười, quay đầu đối với hai người đàn
ông nói, “Các anh đều còn có chưa ăn qua cơm chiều đi? A Nhan đã có chúng em
chiếu cố rồi, hai người đi ăn cơm đi.”
Trong ánh mắt Lăng Sở Sở rõ ràng viết, hai người các ngươi cho dù
quyết đầu cũng đi ra ngoài cho tôi, đừng quấy nhiễu A Nhan nhà tôi tĩnh
dưỡng.
Hứa Triết Quân cùng Tần Mộc Phong nhìn ánh mắt đối phương, đều
sáng suốt lựa chọn rời đi.
“Tốt lắm, đều đi rồi. Cậu có thể nói, vừa mới rồi cậu rút cuộc là
suy nghĩ cái gì đi.” Thấy hai người đều đi ra ngoài, Lăng Sở Sở nhìn vào Tô Nhan
đang vùi đầu ăn, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú.
“A...” Nhìn vẻ mặt hứng trí cao của Lăng Sở Sở, Cố Ví Ngôn hỏi,
“Chuyện thú vị nhỉ?”
“Hi hi.... dù sao tớ cảm thấy sẽ làm cho lòng tớ tích lũy thêm
chuyện tình thú vị này nữa.” Lăng Sở Sở lọ ra một hàm răng trắng noãn, cười gian
nói, “Nói đi... biểu tình của cậu tớ có thể đoán dược ba
phần.”
“Khụ khụ...” Tô Nhan ho khan hai tiếng, hé miệng nói, “Hai người
bọn họ, làm sao có thể như vậy đâu?”
Hai mắt Cố Vi Ngôn sáng lên, đi lên bên cạnh hỏi “Như thế
nào?”
Tô Nhan nhìn cô ấy nhíu mày một cái rồi nói, “Hứa Triết Quân đã
có Mộc Thiên rồi, một cái phúc hắc công một cái trung khuyển thụ, rất xứng đôi
a. Học trưởng Mộc Phong nói như thế nào cũng là anh trai của Mộ Thiên, như thế
nào lại cùng em trai của mình tranh chứ? Như vậy là không đúng... tuy rằng loại
chuyện này không có thứ tự trước sau nhưng là...”
“Hả?” Trần Tuyền có cảm giác hóa thạch nha.
“Các cậu vừa mới không thấy được sao? Tầm mắt hai người kia giằng
co cùng một chỗ, hoàn toàn đem một người đang sống lù lù như tớ đây đá sang một
bên.. tớ đều cảm giác được hai người bọn họ yêu ra hỏa ra hoa nha. Ai, việc
chuyện tình cảm này quả nhiên rối rắm a.” Tô Nhan hoàn toàn không nhìn đến ba
người bạn bên cạnh mìh đã muốn hóa đá từ lâu, cứ tự mình nói thì thầm như
thế.
Học trưởng Mộc Phong, A Quân... các ngươi hãy bảo trọng. Lăng Sở
Sở nhịn không được ngửa mặt 45 độ lên nhìn trần nhà, yên lặng cầu
nguyện.
Sau khi bị
ngất, Tô Nhan liền thề không bao giờ tham gia cái đợt tập chết tiệt này nữa,
muốn cô mạng già đi vì cái đợt tập này sao. Thời điểm các học sinh đứng ở dưới
nắng quay dọc quay ngang thì cô chỉ cần ngồi một bên hưởng thu, ngẫu nhiên thành
chân chạy vặt mà thôi. Đương nhiên cái này cũng chỉ là thời điểm mới bắt đầu, về
sau sẽ không thấy bóng bạn học Tô Nhan đâu nữa cả.
Thời điểm buổi chiều Tần Mộc Phong liền mang Tô Nhan đi, nói là
giúp cô thư ký sửa sang lại tư liệu nhưng thực tế thì sao? Tần Mộc Phong mang
theo Tô Nhan đi ra bên ngoài trường học đến thư viện, ngẫu nhiên nói chuyện
phiếm, cuộc sống khá tương đối dễ chịu. Nét cười trên mặt Tô Nhan như đóa hoa nở
rộ, so với ánh nắng mặt trời của buổi tập quân sự còn đẹp hơn nhiều, đây quả
nhiên là thiên đường.. Đặc biệt khi Tần Mộc Phong mua cho cô một ly kem thật
lớn.
Cầm cuốn tiểu thuyết xuyên không, cả người ngồi trên ghế sofa
ngẫu nhiên ăn ly kem, Tô Nhan nhịn không được mà cảm than, “Con người sinh ra
như vậy thật là quá tốt đẹp.. Tuy rằng, đối diện với người này có điểm hiềm nghi
lấy quyền mưu tư lợi riêng nha.
Đúng vậy,làm học muội của hội trưởng hội học sinh, Tần Mộc Phong
đối với chuyện này thật là lấy quyền tư mưu cầu giải quyết chuyện riêng. Như
vậy thật sự không có việc gì sao? Tô Nhan ngậm chiếc thìa, có chút lo lắng nhìn
về phía Tần Mộc Phong đang ngồi đối diện.
“Làm sao vậy?” Phát hiện Tô Nhan đang nhìn mình, Tần Mộc Phong
cười cười hỏi.
“Học trưởng...” Tô Nhan cân nhắc một chút, quay đầu hỏi, “Anh cứ
như vậy đưa em đi, cái này có tính là lấy quyền mưu tư không?”
Nghe được bốn chữ “lấy quyền mưu tư” Tần Mộc Phong sửng sốt một
chút, rồi sau đó nở nụ cười, “Lấy quyền mưu tư? Uh, từ này dùng cũng không sai
đâu.”
“Bị người ta phát hiện cũng không có việc gì sao?” Trong đầu Tô
Nhan đã muốn tưởng tượng khi mọi chuyện bại lộ, hai người bị huấn luyện phụ đạo
ra không nhỉ? Nói rằng người kia chỉ là phụ đạo viên nhưng xem ra chính là một
người mãn lão xử nử rồi, nếu có bảo nổi lên khẳng định thực khủng bố
nha.