XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

m biết.” Tần Mộc Phong gật gật đầu, tươi cười đầy

mặt.

“Người này em quen sao?” Tô Nhan đập đầu tiếp tục

hỏi.

“Đương nhiên.” Tần Mộc Phong mân miệng,không chút do dự trả

lời.

“A...” Tô Nhan có chút nghĩ ra vội sờ đầu, lùi về ghế

sofa.

Người này cô biết mà còn rất quen thuộc... đợi chút sẽ không phả

là Sở Sở chứ? Tô Nhan giật mình nhảy dựng lên hỏi, “Học trưởng, người này hiện

tại là hoa đã có chủ sao?”

Tần Mộc Phong lắc đầu, “Còn chưa có.”

Tô Nhan nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là Sở Sở. Không

đúng, không phải Sở Sở thì... chẳng lẽ thật là... Hứa yêu nghiệt

sao?

Tô Nhan gian nan ngẩng đầu nhìn Tần Mộc Phong, trong mắt hiện lên

một tia hoang mang chưa bao giờ có, có kích động, có vui mừng còn có một loại

bất khả tư nghị.

“A Nhan, làm sao vậy?” Nhìn đến ánh mắt Tô Nhan lộ ra vẻ kỳ quái,

Tần Mộc Phong hỏi.

“Không, không có việc gì. Đọc sách, đọc sách.” Tô Nhan cười cười,

cầm lấy quyển sách trên tay giả giả vịt xem.

Bất qua trong đầu óc của cô đến tột cùng là suy nghĩ cái gì

đây?

Học trưởng coi trọng Hứa yêu nghiệt sao? Như vậy hai người bọn họ

ai là công, ai là thụ đây? Tính tình của Hứa yêu nghiệt thì tuyệt đối không chịu

làm thụ... chẳng lẽ là học trưởng? Cũng không có khả năng, học trưởng cũng không

phải là không có khí chất a...

Hai người bọn họ đều là công vậy nếu ở chung một chỗ... Tô Nhan

cúi đầu nghĩ, rút cuộc là Hứa yêu nghiệt phục tùng học trưởng sao? Hay vẫn là

học trưởng bị Hứa yêu nghiệt áp đảo nhỉ? Cái này còn chờ suy tính

a...



Một lần

tập quân sự, bao nhiêu bi kịch. Bi kịch nhất chính là một người nguyên bản da

trắng nõn thơm mền nay trở nên ngăm đen như than. Nhưng mà sau đó còn có cái bi

kịch hơn, chính là một cái bóng trắng từ trên xuống dưới cứ lắc lư trước mặt

mình, lại tạo nên cảm giác sởn da, kích thích thần kinh người yếu

ớt.

Phòng ngủ 215 trừ bỏ Tô Nhan thì ba người còn lại đều là người có

bi kịch như thế.

Mặt Cố Vi Ngôn lộ ra vẻ dữ tợn, “Tô Nhan, tớ thật muốn đem cậu

nhét vào trong nước tẩy sạch nhất sau đó đem lôi ra.”

Trần Tuyền gật đầu, có chút suy nghĩ, “Không, như vậy rất nhanh

là có thể rửa rồi, tớ đề nghị dùng sơn đi.”

Tô Nhan yên lặng không nói gì, người nhìn đáng thương lại là Lăng

Sở Sở, hi vọng đến viện trở cuối cùng.

“Như vậy không tốt lắm đâu...” Thưởng thức một dúm tóc, Lăng Sở

Sở mở miệng nói.

“Làm sao không tốt?” Cố Vi Ngôn cùng Trần Tuyền quay đầu lại,

hung tợn hỏi.

Lăng Sở Sở nhếch môi, cười nói “ý tứ của tớ là dùng sơn làm gì,

quá lãng phí. Chúng ta muốn kiên trì tạo cuộc sống với than thì biện pháp bảo vệ

môi trường nhất chính là...”

Nhìn Tô Nhan từ trên xuống dưới khi cô lui từng bước một về sau,

đôi mắt Lăng Sở Sở sáng lên nhe răng nanh trắng nõn mà cười nói, “Đem A Nhan

buộc lên trên cột cờ, phơi nắng vài ngày cam đoan hiệu quả cực kỳ

tốt.”

“Sở Sở, cậu như thế nào làm được chứ?” Tô Nhan khóc không ra nước

mắt, tức giận run người, rất giống như bị Lăng Sở Sở bội tình bạc

nghĩa.

“Làm sao có thể chứ? Tớ chỉ là đưa cho các cậu ấy chủ ý thôi,

tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ.” Lăng Sở Sở đưa tay sờ sờ hai má của Tô

Nhan, da thịt trơn mịn này cảm xúc thật tốt.

“Hu hu....” Tô Nhan cực kỳ bi thương, hai mắt đẫm lệ mông lung,

lên án nói “cậu quả nhiên không thương tớ. Quả nhiên không thương tớ. Dù sao

hiện tại Lâm Phong cũng ở đại học Z, có hắn cậu không còn thương tớ

nữa.”

Lăng Sở Sở xấu hổ, buông tay, “Tớ đây cũng giúp cậu tìm một người

nhé? A Quân? Mộc Thiên? Hay là học trưởng Mộc Phong? Cậu tùy tiện chọn một người

đi.”

“Phốc.. cậu đây là đi chợ rau chọn rau cải trắng sao?” Tô Nhan

thầm khóc, không nói gì nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Lăng Sở Sở “Tớ mới

không cần. Đàn ông đều như mây bay.”

“Đúng rồi, A Nhan cậu mấy ngày nay đều đi theo học trưởng đúng

không? Hẹn hò sao?” Cố Vi ngôn chuyển cái ghế dựa lại gần, ngồi vào bên cạnh Tô

Nhan, vẻ mặt tò mò.

Tô Nhan liếc mắt nhìn cô một cái, “Chính là đem sách đi đến nơi

nào có điều hòa để đọc thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá.”

“Cái gì chứ? Có điều hòa thổi sao. Cậu đúng thật là hội tụ của sự

hâm mộ, ghen tỵ và đáng giận đấy nhỉ.” Cố Vi Ngôn cắn răng giọng căm hận

nói.

Tô Nhan ngạc nhiên, quay cái đã thấy ba người ngồi thành một vòng

tròn, nói với bọn họ, “Tớ phát hiện học trưởng giống như rất coi trọng Hứa

Triết Quân.”

Một câu làm cho sắc mặt ba người trong nháy mắt đều trầm mặc

xuống. Lăng Sở Sở nhìn Cố Vi Ngôn, Cố Vi Ngôn nhìn Trần Tuyền, Trần Tuyền lại

nhìn lại Lăng Sở Sở. Trong mắt các cô đều hiện lên một ý tức, “Chúng ta đem đầu

Tô Nhan bổ ra nghiên cứu xem bên trong chứa gì.”

“Thật sự mà.” Tô Nhan thấy vẻ mặt các cô như không tin, liền đem

đối thoại ngày đó của cô cùng học trưởng Mộc Phong nói lại lần nữa, nhằm nhấn

mạnh độ tin cậy.

Cái này.... toàn bộ phòng ngủ so với vừa rồi còn im lặng hơn. Tô

Nhan hung hãn hỏi, “Không

đúng sao?”

“Làm sao mà đúng được chứ?” Cố Vi Ngôn có cảm giác phát điên, may

mắn Tần Mộc Phong không biết được ý nghĩ này của Tô Nhan, nếu mà biết còn không

đi nhảy lầu sao?

Tô Nhan không hi