
í sẽ đi đến chỗ luyện
tập của dàn nhạc MAYA đã xem Tô Nhan luyện tập.
Mỗi lần đi tìm Tô Nhan, Tần Mộc Phong đều mang theo cho cô một ít
đồ ăn vặt, có đôi khi sẽ là một ít thạch được làm lạnh, có đôi phi là bánh ngọt
ở cửa hàng bên cạnh trường hoặc chính là một ly trà sữa trên đường đi thuận tay
mà mua đến.
Dần dần, Tô Nhan đại khái hiểu được lời nói mà lần trước Lăng Sở
Sở nói là thật sự.
Học trưởng là thích cô. Cho nên mới làm những việc như vậy, không
lúc nào là không đối tốt với cô.
“Sở Sở, học trưởng Mộc Phong hắn.... hắn thất sự thích tớ sao?”
Nhìn ánh trời chiều, nhìn màu sắc thức ăn trong tay, Tô Nhan đột nhiên
hỏi.
Lăng Sở Sở sửng sốt một chút, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ba qua
giây mới hét lên, “A Nhan! Cậu thông suốt rồi.”
Tô Nhan toát mồ hôi hột, cái gì mà nói là cô thông suốt rồi chứ?
Cô nương này trời sinh tâm tính thiện lương lung linh bảy sắc
sao?
“Cậu đã thông suốt, lần này học trưởng Mộc Phong cho dù chết cũng
có thể sáng mắt.” Lăng Sở Sở lôi kéo Tô Nhan, một đôi mắt to bao hàm nước mắt
vui mừng, “Học trưởng Mộc Phong từ trung học liền bắt đầu coi trọng nhà đầu chết
tiệt cậu, nhưng là lúc ấy cậu còn không có thông suốt cái gì cũng đều không
hiểu. Anh ấy theo đuổi cậu hai năm nhưng mà cậu thế nào? Liền đem anh ấy trở
thành anh trai của cậu. Bi kịch a.”
Nghĩ đến chuyện năm đó, Lăng Sở Sở còn có loại cảm giác tiế rèn
sắt không thành thép, “Cậu nói học trưởng lúc trước mỗi ngày đều mua đồ ăn cho
cậu, đưa cậu đi học, cuối tuần còn tìm cậu đi chơi, thế nào không phải là người
theo đuổi cậu? Nhưng là cậu như thế nào không cảm giác được chứ?”
“... tớ nghĩ rằng chỉ là anh trai em gái
nên mới như vậy.” Tô Nhan trầm mặc vài giây, mới mở miệng nhẹ giọng
nói.
“Thôi đi, cậu gặp qua anh trai nhà ai tri kỷ như vậy không?” Lăng
Sở Sở sờ sờ trán, thuận khí nói, “Quên đi,,đã qua rồi thì tớ cũng không nhắc
nữa. Cậu hiện tại đã biết, tình làm sao bây giờ?”
“A.. Tớ làm sao mà biết. Hiện tại học trưởng thường xuyên tìm tới
tớ, mua đồ ăn cho tớ, theo giúp tớ luyện tập...” Tô Nhan cúi đầu,vạn phần rối
rắm, “Tớ nên làm cái gì bây giờ?”
Lăng Sở Sở sờ sờ trên mái tóc Tô Nhan hỏi ,“Vậy cậu có thích học
trưởng không?”
Tô Nhan nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày rồi lắc lắc đầu nói “Tớ
không biết. Dù sao mọi người tớ đều rất thích.”
Lăng Sở Sở không nói gì mà chống đỡ, thì ra chỉ là mở ra được một
nửa thôi sao? Được rồi, một nửa mở rồi cũng coi như là mở đi, có chút ít còn hơn
không.
“Nếu không biết thì cứ duy trì hiện trạng như hiện tại đi.” Lăng
Sở Sở nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Có một ngày cậu sẽ biết chính mình rút cuộc là
thích hay không thích. Hoặc là tìm được người trong lòng cậu.”
Tô Nhan có chút khó hiểu, “Thích một người là cái cảm giác
gì?”
“A... thích một người..” Lăng Sở Sử tự hỏi một chút, hơi thấp
giọng xuống nói, “Khi thích một người, cậu thường xuyên nhớ tới người đó, hắn
cùng người khác là bất đồng. Có thể dễ dàng lay động cảm xúc của cậu, cho cậu
vui vẻ hoặc cũng làm cho cậu khổ sở. Kỳ thật quan trọng nhất chính là cảm giác
tim đập mạnh, từ đáy lòng truyền đến cảm giác vui mừng khẩn trương, mang theo
vài điểm hưng phấn làm cho người ta vô cùng quyến luyến không muốn bỏ, chỉ muốn
thời gian dừng lại tại một giây cảm giác kia.”
Động tác ăn kem của Tô Nhan có chút dừng lại, cô đột nhiên nhớ
tới một ngày trước đợt tập quân sự, một màn kia của cô cùng Hứa Triết Quân ở
trên thuyền. Hắn nhắm mắt lại đem bàn tay dính đầy nước của cô đưa tới trên hai
mắt của hắn, mang theo điểm dung túng nói “rất vui vẻ sao?”.
Một khắc kia, cô từng có cảm giác như vậy, cảm thấy vĩnh viễn
muốn đứng lại ở một giây kia.
Giương mắt
nhìn ráng đỏ liên miên nơi chân trời, Tô Nhan bất giác bĩu môi, ra vẻ tự nhủ,
“Loại cảm tình này nọ rất phiền toái, hay là thôi đi.”
Trước khi
ra khỏi cửa, Tần Mộc Thiên lẻn đến phòng ngủ đối diện, mở cửa ra thấy Hứa Triết
Quân vẫn còn dán mặt vào cái máy tình, hai tay không có tạm dừng, không ngừng ở
trên bán phím mà gõ, trên màn hình xuất hiện hoàng loạt số liệu.Tần Mộc Thiên
xấu hổ, người này rút cuộc là từ cái hành tinh nào đến vì sao hắn cảm giác cái
gì cũng khác lạ?”
“A Quân.” Tần Mộc Thiên tựa vào cánh cửa, do dự mở miệng, “Cậu
không đi sao?”
Ngón tay Hứa Triết Quân hơi hơi tạm dừng nửa giây rồi lại tiếp
tục gõ bàn phím mà nói, “Đi đâu?”
“Tối hôm nay là lần đầu tiên A Nhan lên sân khấu biểu diễn, cậu
không biết sao?” Tần Mộc Thiên hai tay giao nhau ở trước ngực, đánh chết hắn
cũng không tin người này lại không biết.
“Uh.” Hứa Triết Quân không chút để ý lên tiếng, vốn không có câu
tiếp theo.
Tần Mộc Thiên không nói gì, hai người này gần đây có vẻ là gây
nhau rồi. Bất qua... nghĩ đến anh trai hắn đang nắm mạch máu kinh tế của mình,
Tần Mộc Thiên thực hiểu được rút cuộc chính mình nên đứng ở bên nào. Huống chí,
anh trai nhà hắn gần đầy luôn chăm chỉ theo đuổi Tô Nhan.
“Tớ đi đây.” Gặp bộ dạng Hứa Triết Quân không có hứng thú gì, Tần
Mộc Thiên lắc đầu, đi ra ngoài.
Đợi cho Tần Mộc Thiên đi rồi, Hứa T