
Thiên là người đứng lên đầu tiên, “Ai nha, nhóm yêu âm nhạc
khẳng định rất nhớ tới chúng ta nha.”
Tô Nhan không nói gì, vì sao người này vừa nghe đến chuyện lên
sân khấu tựa như là cắt tiết gà vậy, lập tức tràn đầy sức sống. Nhưng tim của cô
lại đập rất nhanh có loại cảm giác vô lực không thể nói? Được rồi cô vẫn là thừa
thời gian cuối cùng ăn nhiều thêm một chút khoai tây để giảm sức ép
đi.
Dưới khán đài tối đen một mảnh, ngợn đền chợt sáng rồi âm nhạc
vang lên.
“Cõi lòng đầy ưu thương lại không ngăn được nước mắt....” Thanh
âm của Tống Cẩn vang lên trong khoảnh khắc, nguyên bản toàn hội trường còn có
các thanh âm to nhỏ nhưng nháy mắt cái đã im lặng xuống, kế tiếp là tiếng hoan
hô làm cho người ta rung động.
“MAYA!! MAYA!!”
“Tống Cẩn... Tống Cẩn...”
Toàn bộ hội trường như là những chiếc phao chẳng mấy chốc bị thổi
phồng lên, nháy mắt như ngọn lửa bốc cháy lên, kịch tình mạnh mẽ như vậy chỉ
nháy mắt cũng đã đủ.
Tuy rằng sớm biết dàn nhạc MAYA cũng có địa vị ở đại học Z nhưng
mà nay đứng ở trên sân khấu lại là một loại cảm giác khác. Tô Nhan bị trường hợp
như vậy làm cho rung động, máu trong cơ thể trong giờ khắc này giống như đang
sôi lên, nhất thời có loại cảm giác không thể hô hấp được chỉ còn lại có 10 đầu
ngón tay không ngừng khiêu vũ trên bàn phím rồi xoay tròn.
Đây không chỉ là một lần diễn xuất, càng giống như một lần vui
chơi hết mình, như một yến tiệc.
Khóe miệng Tô Nhan mỉm cười, ánh mắt đảo qua hội trường liền nhìn
được dáng vẻ hưng phấn trên người của Lăng Sở Sở, Cố Vi Ngôn và Trần Tuyền, bên
cạnh các cô ấy còn có hai anh em Tần Mộc Phong và Tần Mộc
Thiên.
Nhìn qua nhìn lại ba lần, đáy lòng Tô Nhan xuất hiện một sự thất
vọng mạnh mẽ. Hội trường dù có vui vẻ nhiệt liệt như thế cũng vô pháp che đi sự
thất vọng này. Người kia còn chưa có tới...
Tô Nhan kéo kéo khóe miệng, cúi đầu cố gắng làm cho chính mình
xem nhẹ chuyện này, một lần nữa nhập tâm vào trong âm nhạc. Chính là trong lòng
cái nỗi niềm kia như thế nào lại không có ngừng lại.
Vì sao? Vì
sao chưa có tới?
Một hai ba nắm tay, bốn năm sáu ngẩng đầu
Bảy chúng ta cùng bỏ trốn lên mặt trăng....
....................”
Thời điểm Hứa Triết Quân đến chính là nhìn thấy Tô Nhan đang hát
cùng Tống Cẩn bài
Trên sân khấu, Tô Nhan mặc giống như ngày thường, mái tóc dài tùy
ý buộc ở đằng sau đầu, áo T-shirt màu đen có thêm mấy hoa văn hơn nữa còn mặc
quần bò màu lam nhạt, còn cô đôi giày dưới chân của cô cũng không buông
tha.
Mang theo vài phần cảm giác thanh thản, Tô Nhan híp nửa mắt, trên
mắt là nét tươi cười hưởng thụ, tay của cô đặt ở trên bàn phí, cúi thấp đầu gần
tới phone để hát. Giọng hát ngọt ngào lưu luyến lan tràn ở trong toàn hội
trường, giống như làm nũng ở bên tai người ta, làm cho người ta tim đập thình
thịch.
Đắm chìm trong cảm giác âm nhạc, mặt mày Tô Nhan tràn đầy hạnh
phúc cùng thỏa mãn, giống như là một khối nam châm thật lớn làm cho ánh mắt Hứa
Triết Quân ngay từ lúc mới bắt đầu vào đã không thể nào rời khỏi. Cho dù đứng ở
cuối hội trường, Hứa Triết Quân vẫn là rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này cô
đang rất vui vẻ, khóe môi không tự giác được mà nhếch lên. Cô vui vẻ, hắn cũng
liền vui vẻ.
“Mọi người phía dưới hãy chào đón thành viên mới của dàn nhạc
chúng ta, người chơi đàn piano Tô Nhan sẽ gửi đến chúng ta bài hát... ‘Tình yêu
của chúng ta’, hy vọng của mọi người sẽ thích.”
Tống Cẩn đi đến bên người Tô Nhan, tiếp nhận vị trí của cô. Thấy
Tô Nhan có chút luống cuống, Tống Cẩn vỗ vỗ bả vai của Tô Nhan, nhẹ giọng nói,
“Tô Nhan, thoải mái đi, vừa rồi hát rất tốt.”
Tô Nhan hướng hắn thè lưỡi, từ từ đi đến trước chiếc phone, dưới
sân khấu đen nhánh số đầu người không thể đếm hết. Hít sâu vài ái,đem phone
chỉnh thấp xuống, Tô Nhan quay đầu cho Tống Cẩn một cái biểu tình
Ok.
Tiếng nhạc vang lên, ánh mắt Tô Nhan còn đang ngắm loạn xung
quanh, không chỗ dừng.
“Nhớ lại
rồi lại nhớ tới mơ hồ mới trước đây
Đám mây
lững lờ trôi ở trên bầu trời xanh
Khi đó
anh có nói sẽ cùng em tay trong tay
Cùng nhau
đi đoạn thời gian cuối cùng...”
Ánh mắt Tô Nhan vẫn không ngừng nhìn xa hơn, rút cộc kéo dài đến
cuối hội trường, cô nhìn thấy Hứa Triết Quân mặc áo T-shirt trắng, hai tay đang
thọc trong túi quần, tựa lưng lên vách tường. Trên khóe môi của hắn hiện ra một
độ cong ẩn chứa sự ôn nhu, tầm mắt lướt qua mọi người chuyên chú dừng ở Tô
Nhan.
Hắn đến đây... Tô Nhan ngẩn ra, thanh âm xuất hiện trong nháy mắt
làm cho người ta khó có thể phát hiện được sự run run trong
đó.
Hứa Triết Quân lại đã nhận ra, hắn cười cười, cánh môi khẽ mở,
không tiếng động mà nói một câu.
Cách xa như vậy, khẩu hình của Hứa Triết Quân tuy rằng Tô Nhan
cũng không phải nhìn rõ ràng gì nhưng cô vẫn là biết hắn nói cái
gì.
Người này khẳng định đang nói: Ngu ngốc, hát cho tốt vào. Không biết vì sao, Tô Nhanh lại
xác định chính là như vậy.
Tâm vẫn khẩn trương bất an rút cuộc cũng tìm được chỗ ổn định.
Ánh mắt Tô Nhan như loan cong lên như ánh mắt của trẻ con, trên mặt dào d