Duck hunt
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

yêu cậu chết mất.”

Thật vất vả ở giữa sức ép của hai người mà đi ra, Tô Nhan tiếp

nhận chai nước từ Trần Tuyền, uống một ngụm, “Các cậu nhìn một chút đi, vẫn là

Trần Tuyền tốt nhất, biết tớ hiện tại cần nhất là nước.”

Cố Vi Ngôn thè lưỡi, “Chúng ta chỉ là kích động chút thôi

mà.”

“A Nhan, tớ có cảm giá dàn nhạc MAYA của câu lạc bộ càng ngày

càng được yêu thích, cậu số đỏ thật nha.” Lăng Sở Sở chuyển ghế dựa lại ,“Lâm

Phong vừa mới gọi điện thoại lại dây, nói phòng ngủ của hắn có người đã bắt đầu

hỏi thăm cậu là ai. May mắn, bọn họ cũng không biết Lâm Phong quen biết

cậu...”

Khóe miệng Tô Nhan co giật, “Sẽ không phải khoa trương như vậy

chứ...”

“Cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón những người kế tiếp theo đuổi

cậu đi.” Cố Vi Ngôn đồng tình nói, “Trừ phi, cậu sớm ngày có chủ bằng không ngày

này phỏng chừng có thể xảy ra...”

Lăng Sở Sở gật gật đầu đồng ý, “Cậu vẫn là sớm một chút, giữa học

trưởng cùng Hứa Triết Quân nên đáp ứng đi một người.”

“Học trưởng đi, cậu nhìn một cái xem học trưởng đối với cậu tốt

như thế. Tìm được người chịu khó như vậy, hơn nữa nhiều năm như vậy thủy chung

như một, quả thực là người đàn ông tốt tuyết thế đang kề cận với sự tuyệt chủng

nha.”

Trần Tuyền luôn luôn ở một bên làm người nghe đột nhiên mở miệng,

“Tớ cảm giác Hứa Triết Quân cũng không tệ lắm.”

“Không tệ cái gì? Vừa nãy chúng ta không phải còn nhìn thấy hắn

cùng nữ sinh kia đi cùng nhau sao? Loại đàn ông này, tuyệt đối không thể chọn

hắn. Trực tiếp bài trừ.” Cố Vi Ngôn vỗ bàn, tức giận, hiển nhiên đối với Hứa

Triết Quân có ý kiến rất lớn.

Tô Nhan đang cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn Cố Vi Ngôn hỏi một câu,

“Hứa Triết Quân cùng nữ sinh kia là sao?”

“Đúng vậy, chúng tớ mời từ hội trường kịch đi ra không bao lâu

thì liền gặp được hắn cùng cái nữ sinh kia đi cùng nhau. Cái nữ sinh kia còn nắm

lỗ tai của hắn mà hắn cũng không có phản kháng,vừa thấy chỉ biết là một đôi gian

phu.” Cố Vi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói.

Lăng Sở Sở xấu hổ, “Khụ.. khụ... Vi Ngôn, từ gian phu này không

phải dùng như vậy đâu.”

“Đúng vậy, cậu kích động cái gì chứ?” Trần Tuyền đối với người

ngoài cuộc Cố Vi Ngôn phẫn nộ cùng kịch động như vậy có cảm giác khó

hiểu.

“Hừ! Loại đàn ông này, cần phải chém nát hắn ta.” Lời nói chính

nghĩa từ Cố Vi Ngôn.

“Phốc..” Lăng Sở Sở cười lên, “Cần phải chém nát hắn ta? Vi ngôn,

năng lực tạo từ của cậu rất là cường đại, tớ bội phục sát

đất.”

“A Nhan, làm sao vậy?” Trần Tuyền chú ý đến vẻ trầm mặc của Tô

Nhan, quan tâm hỏi.

“Hả?” Tô Nhan ngẩng đầu, kéo kéo khóe miệng, “Các cậu thử nhìn

xem đứng ở trên sân khấu hoạt động cả mấy tiếng đồng hồ.. Tớ đã muốn nửa chết

nửa sống rồi...”

“A...” Lăng Sở Sở nghe xong lập tức kéo Tô nhan, “Còn không đi

tắm rửa rồi đi ngủ?”

Tô Nhan cười cười, nghiêm chỉnh cúi đầu chào, “Tuân mệnh, nương

tử đại nhân.”

Chuẩn bị quần áo tắm rửa, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại thì nét

cười trên mặt Tô Nhan bỗng dưng biến mất đi.

Mở vòi tắm hoa sen ra, Tô Nhan nhắm mắt lại ngẩng đầu, cảm thụ

được sự lãnh lẽo đang xối đến trên mặt mình rồi sau đó theo cổ uốn lượn xuống,

tùy ý ăn mòn đi nhiệt độ da thịt.

Cùng với người con gái kia ở cùng một chỗ sao?

Tô Nhan nâng tay lên, bịt kín lấy hai con mắt của chính mình,

khóe miệng mang theo một ý cười rất khó coi.

Giống như là không mấy vui vẻ đâu...



Sau khi

biểu diễn xong, Tô Nhan không còn ở hội trường nhìn thấy thân ảnh của Hứa Triết

Quân. Cứ việc đến sau đó Tô Nhan lại nói với chính mình, hắn sẽ không đến. Nhưng

mà chỉ cần vừa đứng lên trên sân khấu, cô liền không tự chủ được mà nhìn xung

quanh tìm kiếm thân ảnh kia.

Thời điểm chấm dứt cuối cùng, trên mặt Tô Nhan vẫn duy trì nụ

cười thản nhiên như cũ, đứng ở trên sân khấu cùng thành viên nhóm cúi chào cảm

ơn, lần này dàn nhạc MAYA đã hoàn thành buổi biểu diễn một cách rất hoàn

mĩ.

Nhưng là thật sự hoàn mỹ sao? Tô Nhan cụp mí mắt, lông mi dài mà

nồng đậm ngắn trở sự mất mát chảy qua trong mắt.

“Cuối cùng đã xong, hôm nay làm bữa tiệc liên hoan để cảm ơn sự

góp sức của mọi người. Đội trưởng đại nhân tôi đã chọn được địa điểm rất tốt.”

Thu thập xong mọi thứ này nọ, Tống Cẩn cười đến rất vui vẻ nhộn nhạo, đem Tư

Tĩnh Nam người đang chuẩn bị muốn tránh đi giữ lại thật chặt, “Tĩnh Nam, hôm nay

cậu cũng đừng hòng muốn chạy trốn.”

“Đúng rồi, Mộc Phong cũng sẽ tham gia.” Tống Cẩn quay đầu lại,

cưởi tủm tìm đối với Tô Nhan đang thất thần.

Tô Nhan co giật khóe miệng lên tiếng, “Vâng.”

“Được, vậy chúng ta đi thôi. Tần đại soái ca còn đứng đợi chúng

ta ở bên ngoài.” Tần Nguyệt một phen ôm chầm lấy Tô Nhan, dần đầu mang theo cô

hướng bên ngoài đi đến.

Buổi tiệc liên hoan đã có điểm uống nhiều, Lạc Thiên cầm một ly

bia đến trước mặt Tô Nhan, đối với người bên cạnh dùng ánh mắt cảnh cáo hắn của

Tần Mộc Phong thì hắn làm như không thấy rồi nói, “Tiểu Nhan Nhan, đến đây nào.

Học trưởng kính rượu, cô thế nhưng lại không thể không uống.”

“A Nhan sẽ không uống rượu.” Tần Mộc Phong che ở trước mặt Tô

Nhan, giơ lên một chén rượu rồi cười nói, “Lạc Thi