Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

ạt ánh

mặt trời cùng má lúm đồng tiền lộ ra hai con ngươi đáng yêu, giống như một viên

ngọc lóe sáng trong ánh mặt trời, trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ hội trường.

Giờ khắc này, Tô Nhan mới hoàn toàn buông cổ họng ra, tận tình đưa cao âm lại

không có lấy nửa điểm nhát gan.

................................

“ A Nhan hôm nay tài năng của em phát huy thật sự là vượt xa

người thường. Đều hơn cả Tống Cẩn nữa.” Vừa xuống sân khấu, Tần Nguyệt liền một

tay ôm lấy Tô Nhan vào trong ngực, càng không ngừng vuốt ve.

Tô Nhan phát hiện bộ ngực của Tần Nguyệt thật lớn cơ hồ ép cô đến

không thở nổi, Lạc Thiên không thể kéo cô ra đành cảnh cáo nói, “Nguyệt Nguyệt,

cẩn thận chút. Cô nếu đem Tiểu Nhan Nhan ép hỏng rồi thì người nào đó sẽ không

bỏ qua cho cô đâu.”

“Ta thương A Nhan còn không kịp, làm sao có thể ép hư cô ấy được

chứ?” Tần Nguyệt xoa thắt lưng, vẻ mặt hung tợn.

“Khụ... khụ... Chị Nguyệt, em thiếu chút nữa bỏ mạng vì hít thở

không thông..”Tô Nhan không thể không nhắc nhở người nào đó một chút, bằng không

lần sau không phải cô sẽ chết thật ở bộ dưới bộ ngực nhân gian của chị Nguyệt

này chứ.

Tần Nguyệt sửng sốt nửa giây, cười nói, “Hiện tại không có việc

gì đó thôi? Yên tâm, chị Nguyệt đều biết mà.”

Cô đều biết mới là lạ! Tô Nhan ở trong lòng thầm kêu

rên...

“Tô Nhan, tôi nói rồi, cậu có thể. Nhìn xem, ta không để nhân tài

không đất dụng võ nha.” Tổng Cẩn miệng cười đến làm nhộn nhạo.

“Hi hì, đến 8h30 rồi, lão Tống mời chúng ta đi ăn bữa khuya đi.”

Nhìn đến Tống Cẩn, phản ứng đầu tiên của Tần Nguyệt chính là hung hăng chèn ép

hắn một chút.

Tống Cẩn hào hứng vô cùng, vung tay lên, “Không thành vấn đề,

chúng ta đi.”

“Hôm nay không được, ngày mai muốn giao cho lão Trần cái gì đó mà

tôi còn chưa có làm. Tôi phải chạy trở về làm đây.” Tư Tĩnh Nam thu thập mấy thứ

rồi khoát tay với mọi người “Mọi người cứ đi đi, tôi về

trước.”

Còn lại ba người, Tô Nhan cười cười cùng Tống Cẩn và Tần Nguyệt,

“Tôi cũng không đi...”

“Tôi biết, Mộc Phong khẳng định là đang đợi cô ở bên ngoài, đi

thôi đi thôi.” Không đợi Tô Nhan nói xong, Tống Cẩn liền khoát tay áo, vẻ mặt

hiểu rõ.

Tô Nhan sửng sốt một chút, cũng không có giải thích nhiều, lưu

lại hai người sắp trở thành vợ chồng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Mới ra khỏi hội trường, Tô Nhan liền thấy được Tần Mộc Phong chờ

ở cửa.

“A Nhan.” Gặp Tô Nhan đi ra, Tần Mộc Phong hướng cô mà đi

tới.

Tô Nhan nhìn trái nhìn phải vài lần, phát hiện chỉ có một mình

Tần Mộc Phong, trong lòng âm thầm có điểm thất vọng.

“Làm sao vậy?” Bắt gặp hai con mắt của Tô Nhan đang nhìn khắp

nơi, Tần Mộc Phong còn tưởng rằng cô là tìm Lăng Sở Sở cùng hai người bạn kia,

“Sở Sở cùng hai người kia đã trở về phòng ngủ trước. Anh đưa em trở

về?”

“Hả?Vâng, được.” Tô Nhan gật gật đầu, “Thế chúng ta đi

thôi.”

“Hôm nay hát rất khá.”

Nghe được lời nói của Tần Mộc Phong, Tô Nhan ngẩng đầu cười với

hắn, “Hihi, may mắn không có làm hỏng.”

“Như thế nào lại không tin tưởng vào chính mình như vậy?” Tay của

Tần Mộc Phong vỗ vỗ trên đầu của cô, cười nói, “Phải tin tưởng ở chính mình, A

Nhan là tuyệt nhất.”

“Tuyệt nhất? Điều đó là không có khả năng.” Tô Nhan quyệt cái

miệng nhỏ nhắn lắc đầu.

Tần Mộc Phong dừng lại cước bộ, nhìn Tô Nhan, trong ánh mắt hàm

chứa sự ôn nhu đến chết người, “Ở trong mắt anh, A Nhan chính là tuyệt

nhất.”

Tô Nhan sửng sốt, ánh mắt như vậy làm cho cô có loại cảm giác

tránh không kịp mà cô cũng không thể thừa nhận...

Im lặng đi trên con đường nhỏ không có người thứ ba, Tần Mộc

Phong cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần từ tính của nam nhân độc thân, “A

Nhan, anh thích em. Không phải giống như anh trai đối với em gái, mà loại tình

cảm của người con trai đối với người con gái.”

Nói trắng ra như vậy lại làm cho Tô Nhan không thể tránh đi. Cúi

đầu nhìn dưới chân mình, hai tay theo bản năng nắm chặt, Tô Nhan không biết nên

làm thế nào mới tốt.

Thật lâu sau không nhận được lời đáp lại, Tần Mộc Phong liền hiểu

ý có chút cười khổ, ngữ khí vẫn là như bình thường lui tới ôn nhu bao dung, “A

Nhan, anh chỉ muốn nói với em ý nghĩ của ah. Ít nhất trước làm cho em có thể

biết, về sau trả lời của em anh cũng không muốn gấp.”

“Học trưởng...” Tô Nhan mân miệng, không biết nói như thế

nào.

“Không có việc gì, em có thể chậm rãi suy nghĩ. Nhiều năm đợi như

vậy cho đến bây giờ, hiện tại cũng có làm sao đâu?”

Lời nói của Tần Mộc Phong làm cho trong lòng Tô Nhan sinh ra loại

cảm giác áy náy. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, chính mình nay mới phát hiện. Hiện

tại thế nhưng lại không cách nào có thể đáp lại.

“Đi thôi, anh đưa em trở về.” Tần Mộc Phong nâng tay sờ sờ đầu Tô

Nhan, cười nói.

Tô Nhan gật gật đầu, đi theo bên cạnh hắn yên lặng đi trở về

phòng ngủ.

“A Nhan, ngươi hát rất hay.” Trước cửa phòng ngủ, Tô Nhan liền

nhận được một cái ôm đầy kích động từ Lăng Sở Sở.

“Đúng vậy, đúng vậy. A Nhan, hôm nay khi cậu ở trên sân khấu hát,

tớ đều ngây cả người. Rất có cảm giác, rất mê người.” Cố Vi Ngôn cũng kích động

vọt đi lên, vẻ mặt sùng bái “Tớ thật sự là


Disneyland 1972 Love the old s