XtGem Forum catalog
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321291

Bình chọn: 7.00/10/129 lượt.

Tình cảm ở trong thế giới này. Không có ai không tham lam, không ích kỷ. Ta cũng không phải ngoại lệ. Nên ta muốn ngươi yêu ta

Tảng sáng, trong công viên tràn ngập hơi nước, dù cho ánh nắng mặt trời đã lần lượt rơi xuống nhưng cái lạnh của buổi sớm vẫn khiến người ta rùng mình.

Nhưng nam nhân ngồi ngay chiếc ghế dài phía dưới đồng hồ hoàn toan lơ đễnh, hai mắt lộ vẻ hoảng hốt, không nói câu nào chỉ ngồi yên lặng, như ngăn cách với xung quanh, cũng không chú ý tới một thiếu nữ đang mặc đồng phục chạy chậm tới gần hắn.

Tới khi cách hắn khoảng 20m, nàng mới bước chậm lại, nhẹ nhàng kéo chiếc váy chấm bi bị rối loạn lại, sau đó bước từng bước nhỏ tới gần hắn.

“Anh có muốn ăn sáng không?”

Một câu hỏi đột ngột khiến nam nhân giật mình, đập vào mắt hắn là cảnh tượng không nói nên lời. Đứng trước mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, ngoài hai từ xinh đẹp còn có từ gì để hình dung, hơn nữa lại còn bày ra trước mặt hắn là một túi đựng đồ ăn sáng còn nóng ấm, cũng không biết hắn có hiểu sai ý nàng không.

Hắn biết rất rõ trước đây hắn tuyệt đối chưa gặp qua cô bé này, bởi vì dung mạo xinh đẹp như vậy chỉ cần gặp qua một lần sẽ khó quên.

Nàng đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể kinh ngạc nhìn bữa sáng ngon lành đang chứa trong bao, ngoài ra không nói một câu.

Nhìn thấy bộ dạng không nói nên lời của hắn, nàng cũng không nói gì, thẳng thắn ngồi xuống bên cạnh sau đó lấy bữa sáng trong túi ra, bánh sandwich cùng ly cà phê nóng còn bốc khói đặt ra ngoài, rồi cắm ống hút vào, trực tiếp đặt vào tay hắn

“Đại thúc, ta không phải người xấu, chỉ là ta thấy thức ăn sáng ngon quá nên cố ý mua nhiều một chút, không ngờ ăn không được nhiều như vậy!! Đại thúc, một mình chú ngồi trong công viên cũng không có chuyện gì, chú giúp ta giải quyết bữa sáng này đi nha”- Hiền Vũ Tây vui vẻ nhưng lời nói mang theo chút buồn rầu, ngón tay đặt sau lưng lặng lẽ đan vào nhau

Chỉ có trời mới biết bữa sáng này đều do nàng tự làm, còn ngồi đây canh hắn tới. Nghĩ tới đó, nàng không khỏi bật cười, hồi tưởng lại lần đầu nàng nhìn thấy hắn ở công viên.

Ngày đó nàng chỉ muốn đến công viên xem thời vận, xem có thể hay không tại cùng một nơi có thể gặp lại nam nhân tĩnh lặng đó không. Ai biết được bình thường trong công viên không có người lại xuất hiện một nam nhân lôi thôi ngồi dưới đồng hồ treo tường ngẩn người ra.

Nàng nhíu mày tính đi đường vòng, thân thể lại không tự điều khiển được đi về phía nam nhân lôi thôi đó. Thẳng cho đến khi nàng nhìn thấy mặt hắn mà vẫn không để bị phát hiện, nàng bật cười, bởi vì nam nhân lôi thôi kia chính là nam nhân mà nàng mãi không quên.

Tuy nhiên quần áo trên người dơ bẩn làm cho nàng không nhận ra được hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn một bộ đồ tây chỉn chu, nhưng ánh mắt bất lực toàn thân tĩnh lặng vẫn không che dấu cho dù quần áo đã thay đổi.

Từ ngày sau đó, nàng mỗi ngày đều đến công viên, cố tìm hiểu thời gian làm việc và rãnh rỗi của hắn, thuận tiện nghĩ kế hoạch để có thể cùng hắn nói chuyện.

Chỉ là phương thức tiếp xúc này đã khiến hắn sợ choáng váng!! A….

Nam nhân nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay đang không ngừng bốc khói, sandwich tỏa ra mùi thơm, cuối cùng hắn vẫn duy trì nguyên tắc không nói lời nào, cầm lấy miếng sandwich cho vào miệng chậm rãi nuốt xuống.

“Ăn ngon không?”- Nhìn hắn ăn một lần rồi không ăn hết bánh sandwich, cũng không nói mùi vị ra sao làm cho Hiền Vũ Tây có chút khẩn trương nói.

Mặc dù mọi người đều nói tài nghệ của nàng có thể so sánh với thức ăn sáng trong các cửa hàng, nhưng đối mặt với nam nhân không cách nào nhìn thấu hắn nàng cảm thấy rất bất ổn.

“Ăn rất ngon”- Trầm mặc nửa ngày, nam nhân rốt cuộc cũng ăn xong miếng bánh sandwich rồi buông ra một câu.

“Vậy là tốt rồi!”- Nghe được câu ca ngợi của hắn, nàng nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng đã ăn xong bữa sáng.

Lúc nàng đang chậm rãi ăn, một ánh mắt như có như không đập vào khiến nàng quay đầu lại, không nghĩ tới hắn đang chăm chú nhìn vào trong túi xem còn cái bánh sandwich nào không.

“Ta..ta chỉ là…”- Gương mặt nam nhân vốn lãnh băng lại đột nhiên trở nên xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ.

Mùi vị của bánh sandwich cùng cà phê khiến khẩu vị hắn mở rộng, nhìn thấy nàng đang ăn, lại nhịn không được muốn có thêm một cái nữa, không ngờ bị nàng bắt tại trận/

Không cười nhạo không mỉa mai, Hiền Vũ Tây mỉm cười nhẹ nhàng, mở bọc giấy, đưa bịch bánh sandwich vào tay hắn: “Đại thúc, chú ăn tốt thật!! Làm sao chú biết ta còn nhiều cái chưa ăn hết chứ? Vậy ta đành phải cẩu xin người ăn dùm vậy?”

Thiếu nữ mang theo ánh mắt cầu xin hắn, hơn nữa mùi hương của thức ăn xông tới khiến hắn không thể kháng cự, chỉ gật nhẹ đầu cầm lấy bánh sandwich ăn.

Hắn thủy chung vẫn không nói câu nào, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên nói vài câu, cho đến khi trường học vang lên tiếng chuông, hắn cũng đứng dậy rời đi, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, gương mặt sáng rực nhìn hắn: “Đại thúc, ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn bữa sáng được không?”

Hắn nhíu mày trong lòng cảm thấy phức tạp, ánh nhìn lạ