
Hiền Vũ Tây ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời khó hiểu.
Nàng cũng không phải nữ sinh từ nhà trẻ
ra, nàng hiểu nam nhân có nhu cầu thì sẽ không chỉ tới đây là ngừng. Trừ khi nàng không khơi dậy được hứng thú của hắn, như vậy thật đau lòng
“EM còn muốn tiếp tục sao?”- Vuốt sợi tóc nàng đan trên tay, Trì Hải Bình nhìn vào mắt nàng muốn thấy được một tia sợ hãi.
Chỉ cần trong mắt nàng sợ hãi, hắn có thể ngăn mình không tiếp tục, nếu không buổi tối hắn đem mình trở thành
thánh nhân ngồi đó mà lòng loạn không thôi.
“Em nghĩ anh ở lại đây là vì thế này, không phải sao?”- Hay nàng tính sai.
“Em biết rõ chuyện sắp xảy ra còn muốn tiếp tục?”- Hắn không thể không nhắc nhở nàng hậu quả của việc tiếp tục.
“Đại thúc, em không phải đứa trẻ, em không cho rằng chỉ cần hôn lên tay hoặc hôn nhẹ miệng là sinh ra tiểu hài tử”
“Không phải chỉ là hôn, anh còn muốn làm nhiều hơn… thậm chí còn muốn tất cả, em không sợ sao?”- Trì Hải Bình chưa từng cùng bạn trên giường nói nhảm nhiều như thế.
Nhưng vì đối tượng là nàng, cho nên hắn
càng thêm thận trọng, cho nàng nhận ra hành vi của mình là sai lầm, lam
cho hắn phải hối tiếc về nhà tắm nước lạnh để hạ nhiệt,
“Là anh, nên em không sợ”- Hiền Vũ Tây nhìn chằm chằm hắn, sự tín nhiệm đầy kiên định, rung chuyển tâm hắn.
Hắn là người nàng đã định trước, nàng
không cách nào tưởng tượng ra ai trừ hắn, nàng còn có thể với ai làm
chuyện thân mật này chứ.
Nàng không cách nào tưởng tượng, nàng
nguyện làm cho những nam nhân khác nằm sấp trên người nàng thở dốc.
Chỉ có hắn, nam nhân tên Trì Hải Bình, nàng mới nguyện , mới cam tâm.
Trì Hải Bình cảm thấy trái tim mình đập
nhanh, nhảy cẫng lên vui mừng, ánh mắt lạnh như băng nay vì sự thẳng
thắn của nàng mà dần dần ôn nhu.
“Anh hỏi em lần cuối cùng”- hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón đáp án: “Không hối hận sao/”
“Em nói rồi, là anh em sẽ không hối hận”
“Rất tốt” – Hắn cúi người ôm lấy nàng về giường. “Bởi vì hối hận cũng không kịp”
Ngoài cửa mưa rơi tí tách không ngừng,
tiếng sấm chớp giật lên, làm cho căn phòng yên tĩnh rung lên, chỉ có ánh sáng của sét để làm tầm nhìn, Hiền Vũ Tây cuối cùng cũng phát hiện điều lại.
“Hình như cúp điện”- Hẳn là lúc hai người đang hôn nhau. “Để em đi lấy nến”- Nói xong nàng xuống giường.
“Đừng nhúc nhích”- Trì Hải Bình nhanh hơn một bước ngăn nàng lại. “EM nói anh biết nến ở đâu, anh lấy cho”
“Dưới giường”- Những gì đồ trong nhà nàng đều nhét dưới giường cho đỡ phiền toái.
Trì Hải Bình tìm tòi một lát, thì lấy ra
một hộp đựng nến, sau đó lại tìm cái bật lửa nhưng không thấy, cuối cùng hắn lấy trong túi mình ra bật lên đốt đặt ở bốn phía.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng
sáng lên nhờ ánh lửa, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, trong phòng lại càng
thêm cảm giác của khác sạn.
Trì Hải Bình đi về ngồi bên giường, Hiền
Vũ Tây nằm trên đó mắt ngóng nhìn, ánh lửa lóng lánh hòa vào nhau che
dấu đi khát vọng trong lòng.
Tay hắn run tẩy chậm rãi cởi nút áo trước ngực nàng, làm cho nội y màu trắng che phú cặp vú mềm mại dần dần hiện ra.
Hắn hít thật sâu, nhìn cảnh mỹ lệ trước
mắt mà hít thở không thông, sau đó tiếp tục cởi bỏ váy đồng phục, kéo
khóa xuống, bộ váy đồng phục chỉnh tề bị quăng vào góc giường, để lộ ra
hai chân thon dài trắng nõn cùng quần lót màu trắng.
“Muốn em giúp anh sao?”- Hiền Vũ Tây nằm trên giường nhìn hắn bên trán đổ mồ hôi, làm nàng khẩn trương, cố gắng hòa hoãn không khí.
Trì Hải Bình chỉ liếc nhìn nàng, dùng tay cởi đi áo sơ mi cùng quần dài trên người, lộ ra dáng người rắn chắc: “Không cần”
“để em xem”- Hiền Vũ Tây nuốt nước bọt nói.
Nàng hiện tại không biết vì khẩn trương
hay vì nhìn thấy hắn trần truồng mà như thế, dáng người của hắn thật sự
khiến người ta nhìn thấy mà muống sờ…
Hia tay chống xuống hai bên gò má nàng,
hắn do dự quan sát nàng, đem sự khẩn trượng cùng dục vọng nhỏ nhoi thu
vào mắt, hắn nhịn không được vén những sợi tóc của nàng ra sau: “EM rất khẩn trương?”
“có chút”- Nàng thành thật trả lời, dù sao lúc này mà phủ nhận thì có gì tốt chứ.
“Lần đầu sẽ đau”- Hắn dừng lại, hôn lên trán nàng. “Nhưng anh sẽ cẩn trọng, sẽ không để em không thoải mái”
Không cần hỏi, hắn cũng biết hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, cho nên hắn có nghĩa vụ cho nàng một lần đầu tiên tốt đẹp.
“Ừ”- Mắt nàng không biết vì sao lại rưng rưng rơi lệ xúc động.
Có lẽ vì quá lâu không ai dùng nghữ khí ôn nhu như thế nói với nàng.
“Em tin anh mà”- Hiền Vũ tây nó, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Đêm không cô độc, đang bắt đầu
Ánh nền chập chờn, quần áo trên người
Hiền Vũ Tây bị vứt xuống đất, bóng nam nhân rọi trên tường đang nằm sấp
trên người nữ nhân cùng với tiếng của hai người càng làm tăng vẻ dâm mị
“Tiểu Vũ, em thật mẫn cảm”- Trì Hải Bình giữ lấy phía bên căn tròn của nàng tinh tế liếm láp, chưa
được vài lần đã khiến đỉnh hồng của dựng thẳng, cặp môi đỏ mọng bật ra
tiếng thở gấp.
“Nới này……. Cũng vậy”- Bàn tay hắn theo đường cong thân thể này di chuyển xuống dưới, đi vào nơi cấm địa u mật của thiếu nữ. “Em biết rõ nơi này của em cũn