nghe thấy tiếng nàng yêu kiều vỡ
vụn không kiềm chế được, hắn cũng không nhịn được nữa, dục vọng kêu gào
như cuồng phong lưu lại trên người nàng ấn ký.
“A… đại thúc… A”- Thân
thể nhó nhắn của nàng bị toàn bộ cơ thể hắn bao trùm, động tác cuồng dã
của hắn làm cho nàng mỗi lân như bị từ trên cao ném xuống.
“Gọi tên anh, Tiểu Vũ”- Đôi mắt thâm thúy của Trì Hải Bình nhìn chằm chằm hai mắt mê loạn của nàng. “Anh muốn nghe em gọi tên em”
“Trì Hải… nha….. Hải… Hải Bình”
“Rất tốt!! Anh muốn em nhớ rõ, trên đời này chỉ có em mới có thể gọi tên anh”- Ngữ khí kiên định của hắn, phảng phất như đang đứng trước thần linh mà hứa hẹn.
“ừ… ừ… em biết rõ… em biết rõ…”- Phía dưới cổ của nàng bị hắn chiếm lấy, hắn khẽ hôn xuống.
“Rất tốt”- Hắn thỏa mãn nở nụ cười.
Sau đó tiếp tục tăng tốc, nàng chỉ cảm thấy choáng váng, thân thể căng ra như dây cung bị gãy.
“Hải Bình… Hải Bình… a”- Nàng vọng tình gọi tên hắn, khoái cảm trong cơ thể không ngừng khiến
nàng nàng cong người lên, làm cho hai người càng thêm sát lại, chia sẽ
mỗi lần luật động.
Khi từ miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ thì nàng cũng ôm chặt lấy hắn, làm cho cuồng triều bao phủ cả hai người.
Cảm giác được luồng nhiệt lưu của hắn
trong người lan tràn, nàng không khỏi kịch liệt run rẩy thét lên, cùng
tiếng gầm nhẹ của hắn tạo thành khúc nhạc tuyệt vời nhất.
Tất cả tình cảm mãnh liệt khẽ lắng xuống, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, lẳng lặng không nói lời nào.
“Có khỏe không”- Hắn đẩy nhẹ vầng trán bị che khuất của nàng hỏi.
“Ừ!”- Nàng gật đầu, tầm mắt không rời khỏi mặt hắn.
Mọi thứ không thể dùng lời mà nói, hắn và nàng không cần dùng những ngôn ngữ để miêu tả, chỉ đơn thuẩn dùng hành
động để biểu hiện khát vọng.
Bên ngoài mưa rào gió lớn, bên trong xuân ý vô hạn thiêu đốt…
Sáng sớm ánh dương quang xuyên thấu lớp cửa kính được lau sạch, ngoài trời xanh một màu, không thể nhận ra đêm qua lại mưa to.
Mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào theo thói quen Trì Hải Bình thức dậy, cảm giác trên ngực hơi nặng mà vội vàng mở to mắt.
Vừa tỉnh dậy, trông thấy nữ hài ở trên
ngực hắn ngủ say, trên người còn lưu lại ấn ký cho thấy đêm qua phóng
túng cỡ nào, làm cho lý trí của hắn trong nháy mắt lấy lại.
Không biết là nên chửi bản thân chính
mình vì mất đi lý tính mà làm chuyện điên rồ, Trì Hải Bình dịu dàng dời
gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say như trước của Hiền Vũ Tây vào khuỷu tay
hắn, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng,
Khách quan mà nói, tâm tình hiện tại của hắn quả thật thỏa mãn rất nhiều.
Không đơn giản là do thể xác mà là tâm hồn thỏa mãn, mang theo sự cảm động, nhiều đến mức khiến người ta không tưởng được.
Sự cảm động này lại do một nữ hài tử gây ra cho hắn.
Mấy năm qua thân tình thay đổi, sự nghiệp đạt được thành tựu cao, làm cho hắn đắm chìm trong sự tĩnh mịch của
chốn đô thị, quên đi thói quen sống cùng quần cư của động vật.
Cho nên mỗi sáng sớm thừa lúc còn sớm,
đến công viên kia ngồi yên, dù chỉ một lúc cũng tốt, hắn muốn chạy trốn
khỏi không gian quá mức yên tĩnh, rời xa căn nhà mà công viên chính là
lựa chọn tốt nhất.
Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể hiểu hành động này của hắn, nhưng hắn cho rằng việc này không phải là đang
đày đọa bản thân, mà đang giúp cho cả tinh thần và thể xác thư giãn.
Mà việc này so với cách nằm thư giãn trên bờ cát phơi nắng đến tróc da còn tốt hơn nhiều, bởi vì hắn đã gặp được
một người vào buổi trời mưa.
Hắn khẽ hôn lên trán nàng, mang theo sự
cảm động cùng biết ơn. NHưng hành động nhẹ ấy của hắn lại kinh động đến
mỹ nhân đang ngủ say.
Hiền Vũ Tây dụi dụi mắt, trong mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. “Chào buổi sáng…”
“Chào buổi sáng…”- Trên mặt hắn hiện lên tia ảo não do đã đánh thức nàng, nhưng nhanh chóng biến mất.
Nhưng cho dù mất đi nhanh đến đâu cũng
khó qua khỏi pháp nhãn nhiều năm của Hiền Vũ Tây, hai mắt đang mơ màng
bỗng trở nên sắn bén không ngờ được.
“Anh đang suy nghĩ gì vậy? Không phải đang nghĩ làm sao để xin lỗi em chứ?”
“Nếu như anh đang lo em chưa mười tám
tuổi..,.. thì có lẽ được,”- Trì Hải Bình thắc mắc không hiểu nàng muốn
nói gì, không nghĩ tới nàng vẻ mặt ngiêm trọng, làm cho hắn nhịn không
được xụ mặt xuống.
“Em vẫn chưa trưởng thành sao?”- Lão thiên!! Hắn làm gì vậy? Xâm phạm trẻ vị thành niên sao.
“Chính xác nếu là ngày hôm qua thì chưa trưởng thành, còn về sau thì không phải nữa”
“Có ý gì?”- Hắn cau mày không hiểu lời nàng nói, đầu óc hắn bị hai chữ vị thành niên kia chiếm cứ không thể suy nghĩ nổi nữa.
“Ý là ngày hôm qua là sinh nhật mười tám
tuổi của em, cho nên hôm qua em vẫn còn vị thành niên”- Hiền Vũ Tây nói, sau đó nghịch ngợm mỉm cười. “Nhưng bây giờ em 18 tuổi rồi, không tính
là vị thành niên”
Hắn không có phản ứng gì trước lời nàng nói, ngay cả bàn tay nàng đưa trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng
“Không phải bị hù đến thế chứ? Đại thúc, đừng dọa người như vậy. Trì Hải Bình, Trì Hải Bình đại thúc còn không vậy”
“Đừng lộn xộn nữa”- Hắn bật cười cầm tay nàng, sau đó nghiêm mặt hỏi. “Em thật sự trưởng thành
