Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321441

Bình chọn: 7.00/10/144 lượt.

rồi chứ?”

“Phải, em thật sự trưởng thành rồi, muốn xem chứng minh thư kiểm tra không?”- Nàng tính đứng dậy xuống giường lấy.

“Không cần”- Hắn kéo nàng về, dùng cái

chăn đơn đắp lên trên người nàng. “Thân thể em vẫn chưa thoải mái, ngoan ngoãn nằm trên giường đừng nhúc nhích”

Không nói nàng cũng không chú ‎ý. Hắn

nhắc tới chuyện này, làm cho nàng mới nhìn thẳng vào thân thể mềm mại

trắng như tuyết đang loang lổ những vết đỏ, còn có ngông ngừng truyền

đến đau nhức.

“A………. đau quá…..”- Nàng ngã vào ngực hắn rên rĩ, đương nhiên không mang theo chút xinh đẹp nào.

:”Em nghỉ ngơi đi, để anh dùng nước nóng

chườm cho”- Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tiểu tình nhân, Trì

Hải Bình tỏ ra lý ‎trí nhanh chóng nghĩ cách, lúc vội vã xuống giường

lại vô tình đạp lên đống quần áo thiếu chút nữa té ngửa.

“Em muốn chườm nóng, nhưng hiện giờ bụng

rất đói..”- Hiền Vũ Tây tỏ vẻ đáng thương, hai mắt nhấp nháy nhìn hắn,

như con mèo chờ chủ nhân cho ăn/

Nhìn bộ dàng này của nàng dù bất cứ ai không quen biết thì tám chín phần tròng mắt của họ sẽ rơi xuống biển không thể nhặt lại

Ta van ngươi!! Đường đường là tổng quan

của Thanh Phong học viện sao có thể đột nhiên nữ tính hóa chứ, lại còn

không thể biết làm nũng đòi ăn/

Trì Hải Bình giống như tối qua không nói

gì, chỉ mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đi ra cửa phòng, một lát sau, phòng bếp truyền đến tiếng động, làm cho nàng không nhịn được níu lấy chăn

mền cười trộm.

Hắn nghe theo nàng sao! A…

Trì Hải Bình ở trong bếp cầm lấy tô nồi

chưa bao giờ dùng qua thuần phục nhóm lửa đánh trứng, giống như đang ở

trong bếp gia đình mình. Sau khi đã chuẩn bị xong cơm chiên với trứng,

mới tới tủ lạnh lấy ly nước trái cây, Trí Hải Bình ngay ngắn chuẩn bị đi ra phòng bếp thì phát hiện tiểu nữ nhân sớm đã ở trên giường khẽ cười.,

“Anh cầm dao thái rất điêu luyện!! Em còn tưởng phòng bếp sẽ trở thành bãi chiến trường”- Hiền Vũ Tây dựa vào

giường, trêu ghẹo nói.

Tuy nhiên hiện tại, nam nữ ngang hành,

nhưng muốn nam nhân xuống bếp thì khó, hắn chỉ có thể ngồi xem tivi, chỏ biết yêu cầu món ăn.

“Trước kia từng học qua”- Trì Hải Bình đáp , không muốn nói nhiều.

Bất quá có ít người càng bị cự tuyệt lại càng truy vấn tới cùng, Hiền Vũ Tây chính là người đó.

“trước kia?”- Nàng để mặc hắn đem bữa

sáng vào phòng, trông thấy hắn trốn vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.

“Rất ít khi nghe anh nói chuyện trước đây, kể một chút đi”

Trì Hải Bình mím môi không trả lời vấn đề này, nhưng Hiền Vũ Tây đã chuẩn bị tinh thần truy vấn, tình nguyện

không ăn bữa sáng đang nóng hừng hực, đuổi vào phòng tắm, chính là không cho hắn trốn tránh trả lời.

“Không có gì đáng nói, cũng rất bình thường”- hắn hời hợt trả lời, hy vọng nàng cảm thấy không thú vị mà dừng lại.

Bình thường? Đã như vậy sao lại trốn đông trốn tây không chịu trả lời? Nếu như bình thường như lời hắn nói… thì

việc hắn tận lực che dấu ngược lại cảm thấy kì quái.

“Em không hỏi cái này… vậy anh nói xem

anh lam việc gì?” Vấn đề hàng đầu hắn triệt để che dấu, nàng cũng không thể thối lui đành hỏi tiếp những nghi vấn trong lòng,

“Công việc bình thường”

Bình thường!! Bình Thường!! Hắn sao không lấy miếng băng dán ghi dòng “ta là người bình thường” luôn đi

Hỏi thật nhiều kết quả chỉ là đáp án qua

loa, làm cho Hiền Vũ Tây chẳng những không giận mà còn cười, nhưng chỉ

có thiên tài mới biết, nụ cười của nàng không phải báo điềm lành mà báo

bão tố sắp tới

“Em không nhớ anh chuẩn bị nước ấm rồi”-

Nàng đứng lên như nữ vương, không để ‎ tới ánh mắt kinh ngạc của hắn.

“Hỏi anh chuyện gì cũng bình thường, bình thường, chắc mối quan hệ giữa

chúng ta cũng chỉ là giao tình bình thường!! Đã như vậy, sao em vẫn còn

không biết xấu hổ để kẻ qua đường như anh chuẩn bị nước cấm chứ”- Tuy vẻ bề ngoài cười nhưng lòng không cười, nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn

phát huy khả năng mồm mép khéo léo đầy ác độc của mình.

“Đừng làm càn nữa..”- Hắn bật cười đứng lên, muốn kéo nàng vào ngực nhưng chỉ bổ nhào một cái. “Tiểu Vũ?”

“EM có sao”- Nàng làm ra vẻ kinh ngạc.

“Có sao? Hẳn là không!’”- Làm càn đối với nàng đó là đẳng cấp thấp, nàng khinh thường việc đó, nhiều lắm chỉ có thể nối giận chút ít mà thôi.

Nàng không làm càn, chỉ như một đứa bé không có được thứ mình cần liền biểu tình. Trong đầu Trì Hải Bình thầm nghĩ.

“Đừng làm rộn nữa”- Hắn ôm chặt nàng kiên nhẫn dụ cỗ tiểu nữ hài trước mắt..Không, nên nói là tiểu nữ nhân.

“Trì đại thúc, Trì Hải Bình tiên sinh, em không có làm loạn!! MUốn em lặp lại từ này mấy lần nữa”- Không chống

cực lại hành động ôn nhu của hắn, nhưng cảm giác như đang dỗ dành một

đứa trẻ làm nàng nhịn không được kháng nghị.

“Anh không muốn”

“Nói hay không? Chỉ một vài vấn đề, vấn

đề nào anh cũng đáp trả bình thường, nói hai chữ bình thường tùy tiện

trả lời”- MUốn nói qua loa… thì nàng hỏi làm gì.

Hắn im lặng.

Yên lặng hồi lâu, Hiền Vũ Tây nhanh cho là hắn không có y’ định mở miệng, nhưng ngay sau đó hắn chậm rãi nói.

“Công việc của anh rất nhàm chán, em thật muốn biết sao?”

“TRên cơ bản em đối với nội du