Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

nh ta, vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán.

Sở Duyên Vũ cười meo meo:

“Đường đi đến nhà cậu tiêu hao không ít nhiệt lượng, đừng nhỏ mọn như vậy chứ!”

Khang Trọng Lâm bất vi sở động. “Sao sáng sớm chạy tới đây, có việc thì gọi điện cũng được.”

“Nói qua điện thoại không rõ lắm, nói trực tiếp thú vị hơn.” Kỳ thật anh muốn nhìn vẻ mặt của Khang Trọng Lâm nên sáng sớm đã chạy tới.

Khang Trọng Lâm xem thường, quyết định không quan tâm Sở Duyên Vũ, xoay người trở lại phòng tập thể thao tập thể dục.

Sở Duyên Vũ buông cốc sửa mới uống một nửa, vội vàng ngăn cản. “Cậu muốn đi đâu?”

“Tập thể dục.”

“Mình còn chưa nói xong!”

“Nghe mấy điều lảm nhảm chỉ làm ô nhiễm lỗ tai của mình.”

Sở Duyên Vũ nhếch miệng cười nói:

“Khoan đã, khoan đã, mình thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Không quan tâm.” Anh xoay người muốn đi.

“Này này, cậu sẽ không tin hôm qua mình gặp ai ở sân bay Đào Viên đâu”

Khang Trọng Lâm quay lại, khóe miệng giương lên. “Hồ Cẩm Đào? Obama? Hay là người ngoài hành tinh?”

Sở Duyên Vũ cười ha ha. “Cậu thật hài hước.”

“Bớt ăn nói lung tung đi.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Sở Duyên Vũ nhìn anh không kiên nhẫn, mới thần bí nói:

“Mình gặp bạn gái cũ của cậu.”

“Ai?” Khang Trọng Lâm nhàm chán hỏi. Anh từng hẹn hò với vài người bạn gái, nhưng đều chia tay trong lí trí, cho nên không có chuyện gặp mặt làm như không thấy hoặc tạt a xít sunfuric như xã hội hay đưa tin.

“Khổ cho cậu lại tới ngày này.” Sở Duyên Vũ nhịn không được vui sướng khi người gặp họa.

“Cậu sẽ không nhàm chán đến mức nói loại chuyện nhàm chán này đi?!”

“Cậu đừng không có lương tâm như vậy, mình mà nhàm chán như vậy sao?” Sở Duyên Vũ chép miệng lắc đầu. “Mình muốn nói cho cậu biết, mình nhìn thấy Hạ Lâm ở sân bay, hình như cô ấy học xong rồi nên về.”

Hạ Lâm là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Khang Trọng Lâm, cha cô là trùm nghiệp khoa học kỹ thuật, gia cảnh hậu đãi, nhưng bởi do sự giáo dục từ bé, khiến cô ngốc nghếch tùy hứng lại kiêu căng xấu tính.

Thật ra mà nói, Khang Trọng Lâm không chán ghét cô, bởi vì anh biết Hạ Lâm là cô gái vô cùng lương thiện, chỉ là chưa bao giờ bị cản trở điều gì, cho nên động một chút liền vú lấp miệng em hoặc vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến anh đau đầu vô cùng, thậm chí không chịu nổi tính cách của cô nàng được nuông chiều.

Ngày trước mẹ anh từng cố ý ghép bọn họ thành đôi, anh từ chối cho ý kiến, chẳng qua là dùng cách thức khác nói cho mẹ biết anh không phải người có thể tùy ý người ta sắp đặt, cho nên mẹ anh đành phải rưng rưng buông tha.

Nhưng Hạ Lâm dương như rất có tình cảm với anh, thỉnh thoảng đến nhà anh tìm, không thì thường lui tới những nơi anh thường ra vào, anh thấy rất phiền phức, cho đến khi cô bị người nhà tống đi du học, mới làm cho anh trở về cuộc sống bình yên.

Khang Trọng Lâm nhướn mày. “Thì sao?”

Sở Duyên Vũ vỗ vỗ vai anh, càng ngày càng vui sướng khi người gặp họa. “Cậu không cần làm bộ, kỳ thật trong lòng cậu vô cùng ảo não phải không, có cảm xúc gì thì cứ phát tiết ra đi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật.”

“Hình như cậu rất vui?” Khang Trọng Lâm lườm anh ta một cái.

“Mình là đồng cảm với cậu, mình thấy ngày trước cậu đối với Hạ Lâm chỉ sợ tránh không kịp.” Sở Duyên Vũ làm bộ thở dài một hơi. “Mà khổ thân cậu được sống yên bình ba năm, bây giờ Hạ Lâm đã trở lại, ngày lành của cậu cũng đã hết, lại bắt đầu ngày tháng cô ta đuổi cậu trốn.”

Khang Trọng Lâm giận tái mặt. “Cô ta chắc đã quên mình rồi!”

Sở Duyên Vũ chậc chậc lắc đầu, đưa tay đặt lên vai anh, có chút đăm chiêu. “Cậu quá coi thường tính nhẫn nại của phụ nữ rồi, chỉ cần họ quyết tâm, có thể đuổi theo cậu tới địa ngục.” Phụ nữ là động vật có tính nhẫn nại nhất trên thế giới.

“Có vẻ cậu bị đuổi tới địa ngục rất nhiều lần.” Khang Trọng Lâm liếc mắt một cái, hất cánh tay đang ở trên vai ra, thong thả nói: “Cậu lo lắng hộ mình làm gì, cậu nên lo cho bản thân có phải quá lạm tình hay không đi, lần trước bạn gái đương nhiệm cùng bạn gái cũ của cậu không phải liên hợp lại mà nói, ám chỉ cậu có bệnh lây qua đường sinh dục không muốn cho ai biết sao?”

Sở Duyên Vũ cứng lại, có điểm ảo não, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục thái độ tươi cười. “Mình vừa đẹp trai lại vừa có duyên, họ không chiếm được mình nên vu oan cho hả giận thôi.”

“Lão tổ tông nói ba người thành hổ, cậu cần phải cẩn thận một chút.”

“Đừng nói mình.” Sở Duyên Vũ phất tay. “Cậu nên giải quyết chuyện Hạ Lâm đi!”

Khang Trọng Lâm nhún vai. “Không có cách, cô ta cứ như kẹo cao su dán vào mình. Nếu qua ba năm rồi mà vẫn không thay đổi, mình sẽ đối mặt bằng thái độ mãnh liệt.”

“Chỉ thế thôi á?” Có phải sẽ có trò hay xem không.

“Không thì thế nào?” Đối với người anh không cần, anh lười dùng nhiều tâm tư.

“Nói không chừng cô ta thay đổi, cậu vừa thấy sẽ giật nảy mình.” Sở Duyên Vũ ái muội chớp mắt. “Nếu tiếp tục đoạn nhân duyên tuyệt vời như vậy thì…”

“Nói nhảm vừa thôi, cậu về được rồi đấy.” Khang Trọng Lâm cắt đứt Sở Duyên Vũ nói hưu nói vượn, đi đến phòng tập thể thao, chuẩn bị chạy bộ tiếp một giờ để rèn luyện thân thể.

Sáng sớm