
ng tới chơi mà không hẹn trước cũng không gặp.” Cũng chỉ có Khang Trọng Lâm mới có lá gan lớn như thế!
“Cô cố ý phải không?!” Hạ Lâm hổn hển trừng mắt nhìn cô, thầm nghĩ cô có phải hay không cố ý chế ngạo, châm chọc cô ta. Nhưng thấy vẻ mặt vô tội của cô, tựa hồ lại không giống như ác ý.
“Cái gì?” Hoàng Nguyên Cần vẻ mặt vô tội.
“Cố ý trở ngại tôi gặp anh Trọng Lâm.” Hạ Lâm tức giận nói.
Hoàng Nguyên Cần vẻ mặt vô tội. “Đừng như vậy, bạn học vô duyên ạ, tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc lĩnh tiền lương, tôi không cần phải ngăn cản con đường của cô.”
“Quên đi, tổng giám đốc ở bên trong hả?” Hạ Lâm mặc kệ Hoàng Nguyên Cần, ở trong mắt cô, Hoàng Nguyên Cần chỉ từng là bạn cùng lớp, không có nghĩa các cô có thể thổ lộ tâm tư cho nhau, huống hồ, cô ta chả giúp gì được cô, cho nên lập tức bỏ qua sự tồn tại của cô ta.
“Anh ấy ở phòng họp bên kia.” Nếu không nghe tiếng va chạm lớn thế đã sớm chạy đến mắng người.
“Ở đâu? Họp đến mấy giờ?” Hạ Lâm đeo kính vào, không thèm nhìn tới cô, tự hỏi.
Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ thở dài, cô luôn chịu không nổi loại người kiêu căng lại vô lễ, tựa hồ người khác phải tuân theo quy tắc trò chơi của cô ta mới được, không thuận theo thì cô ta tức giận mắng chửi.
“Vậy thế này, cô đến phòng khách chờ một lát, đợi lát nữa khi tôi đi vào đưa tư liệu, lập tức thông báo cho anh ấy rằng cô đã đến.”
“Cô lại bắt tôi chờ à! Chờ bao lâu?”
“Ít nhất nửa giờ.”
“Được rồi!” Hạ Lâm phối hợp đi về phía phòng khách.
Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ thở dài, lo lắng bây giờ vào báo cáo lại chọc tổng giám đốc tức giận, làm sao bây giờ?
Mười phút sau, cô đứng ở trước cửa phòng họp đóng một nửa, khi đang muốn mang trà vào thì đột nhiên cửa mở ra, Khang Trọng Lâm dẫn đầu đi ra ngoài.
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên giới thiệu cô cho khách. “Địch tổng, Âu chủ nhiệm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hợp đồng sau này sẽ do thư kí của tôi toàn quyền xử lý, tin rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.”
Cô nhất thời sửng sốt, không ngờ rằng anh chỉ cần năm mươi phút đã giao dịch xong với đối phương, cô nghĩ ít nhất phải mất hai tiếng.
“Không thành vấn đề.” Hai hộ khách dường như rất vui mời được Khang Trọng Lâm thiết kế quảng cáo cho bọn họ, cười meo meo gật đầu thăm hỏi Hoàng Nguyên Cần.
Cô thông minh mời bọn họ đến một phòng họp khác, sau khi mời bọn họ hưởng dụng trà bánh, lập tức lấy ra hợp đồng để trên bàn, giảng giải cùng thuyết minh với khách.
Không đến hai mươi phút, khách vừa lòng cầm hợp đồng rời đi, Hoàng Nguyên Cần thở ra một hơi, vốn định tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mới ngồi vào ghế, điện thoại trên bàn liền vang lên, cô bất đắc dĩ ấn phím trò chuyện nội bộ, truyền đến tiếng nói Khang Trọng Lâm.
“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, vào đây một chút.”
Anh lại lần nữa triệu hồi cô, công việc hôm nay rõ ràng đã hoàn thành, thật không biết anh còn có chuyện gì.
“Không xong…” Lúc này cô mới nhớ quên thông báo cho tổng giám đốc Hạ Lâm đã đến.
Cô nơm nớp lo sợ gõ cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc, đập vào mắt đầu tiên là bàn gỗ to lớn, tiếp theo mới là thân hình anh, nhưng anh lại đang chuyên tâm viết cái gì đó.
“Ách… Tổng giám đốc.” Cô thật cẩn thận nói: “Có vị Hạ Lâm tiểu thư tới chơi, đang ở phòng khách chờ ngài.”
Hạ Lâm? Khang Trọng Lâm nghĩ đến nhắc nhở của Sở Duyên Vũ vui sướng khi người gặp họa, không ngờ rằng khi cô ta về nước lại tới tìm anh thật, khiến anh cảm thấy không thể tiếp tục cho Hạ Lâm tùy hứng như vậy nữa.
“Cô ta có hẹn trước không?” Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.
Hoàng Nguyên Cần sửng sốt, cắn răng nói:
“Không có.”
Khang Trọng Lâm ngẩng đầu lãnh đạm liếc cô một cái. “Cô rảnh như vậy thì đi gặp cô ta đi.”
Nghe chưa, đây là lời mà một người nên nói à? “Nhưng… cô ta nói là thanh mai trúc mã của anh, rất thân thiết với anh. Chẳng lẽ cô ta nói dối?” Cô vẻ mặt hoang mang.
Khang Trọng Lâm cố gắng khống chế biểu tình trên mặt. “Thế chẳng lẽ bây giờ một con chó hay một con mèo nói rằng nó thân với tôi, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp tôi, cô cũng cho bọn chúng vào sao?”
“Đương nhiên sẽ không.” Cô cũng biết loại trừ chứ.
“Thế thì tốt.” Anh nói xong lại cúi đầu không biết viết cái gì.
Cô bất đắc dĩ thở dài, thấy anh không nói nữa, đành phải nhàm chán bắt đầu thu dọn văn kiện tán loạn ở ngăn tủ xung quanh. Anh đúng là chàng trai vàng sáng tạo vô hạn của giới quảng cáo, nhưng lại hay ném văn kiện lung tung, cho nên anh mỗi ngày đều phải tốn nhiều thời gian thu dọn.
“Bảy giờ xã giao tối nay chuyển sang đêm mai.” Anh kết thúc công việc trong tay đột nhiên nói.
“Ách… Dạ.” Cô cao hứng hai mắt sáng lung linh.
“Chiều nay cô có thể tan ca sớm.”
“Thật sao?” Cô không thể khắc chế hưng phấn.
“Nếu cô thích ở lại tăng ca cũng không sao! Tôi có thể làm ra một đống việc cho cô làm.”
Anh chế nhạo cô theo thói quen.
“Không, không, tôi muốn tan tầm.” Cô lập tức nói.
“Vậy cô ra ngoài trước đi!”
“Dạ.” Cô vui vẻ đi ra cửa, lại đột nhiên quay đầu nói với anh: “Tổng giám đốc, Hạ Lâm tiểu thư còn ở phòng khách chờ anh.” Vừa nói xong, cô lập tức chuồn ra ngoài cửa.
Kha