Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

hôm nay tinh thần Hoàng Nguyên Cần không tốt, tối hôm cả đêm qua gặp ác mộng, hại cô mới làm được nửa ngày đã ngáp lên ngáp xuống. Để phấn chấn tinh thần, cô đứng lên trái xoay phải uốn hai cái, hy vọng có thể tăng sự tập trung một chút.

Lúc này, máy nội bộ trên bàn vang lên, cắt ngang thời gian duỗi người của cô, cô lập tức nhận điện thoại, nói như công thức:

“Văn phòng tổng giám đốc xin chào.”

“Tổng giám đốc có ở đó không?” Bên kia truyền đến tiếng nói nũng nịu.

“Xin hỏi cô là ai?” Cô vội vàng lấy danh sách hẹn trước cùng lịch làm việc ra xem.

“Tôi họ Hạ.”

“Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư không có hẹn trước, cho nên khả năng tổng giám đốc không rảnh nhận điện thoại của cô.” Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Tuy nhiên nếu cô có việc gấp, có thể để lại số điện thoại, tổng giám đốc sẽ gọi lại trả lời sau.”

“Cái gì? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi.” Đối phương truyền đến tiếng chất vấn bén nhọn, hại cô phải đem microphone ra xa một chút, miễn cho màng tai bị hỏng.

Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ giả làm cái mặt quỷ. “Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không thể tùy tiện thay tổng giám đốc sửa đổi hành trình.” Đùa à, một khi cô làm như vậy, sẽ bị anh hành hạ đến mức nào chứ.

Đồng sự chỉ nghĩ đến việc cô thăng chức, chỉ cô mới biết công việc của anh bận rộn ra sao, cô là người liên quan mà mỗi ngày cũng bận tối mày tối mặt, cô cũng không muốn sau khi phá hỏng hành trình của anh, bản thân lại phải dành thời gian giải quyết hậu quả.

Hơn nữa bây giờ xin việc không dễ, công ăn việc làm vô cùng thiếu, cô không muốn bản thân đánh mất công việc vất vả mới thi vào được, dù sao nâng bát cơm người khác cũng không dễ dàng.

“Cạch!” Trong lúc ngắn ngủi cô hoảng thần, đối phương đột nhiên ác liệt dập microphone, làm hại cô đột nhiên bị giật mình.

Sao bây giờ lại có người không lịch sự như thế, mới không thuận ý đã dập máy?

Hoàng Nguyên Cần nói thầm trong chốc lát, sau đó tập trung hết tinh thần vào công việc, trong tay cô bây giờ còn có mấy văn kiện chưa làm, nhỡ tổng giám đốc hiện tại muốn xem làm sao bây giờ? Anh ta sẽ được thể mắng cô mất!

Thật vất vả lợi dụng thời gian rảnh tiêu hóa mấy văn kiện, Hoàng Nguyên Cần mệt đến mức không uống nổi chén nước.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót va chạm đá cẩm thạch tạo nên âm thanh lách ca lách cách nghe vô cùng chói tai.

Cô buồn bực nhìn về phía cửa văn phòng, nghĩ rằng là ai đó tới đưa văn kiện, không ngờ tới lại nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa cùng âm thanh va chạm.

“A…” Tiếng phụ nữ, còn có âm thanh té ngã, làm cho cô sợ hãi kêu lên một cái.

Tại sao lại như vậy? Hoàng Nguyên Cần lập tức đứng dậy mở cửa văn phòng, phát hiện một cô gái trẻ tuổi hư hư thực thực ngồi ở cửa khóc thét vì bị ngã.

“Làm sao vậy?” Cô lập tức tiến lên đỡ đối phương.

“Sao lại hỏi tôi chuyện này?! Sàn của các cô bị sao vậy? Sao lại ướt như thế? Là cố ý hãm hại tôi sao?”

Người bị hại hiển nhiên có chứng vọng tưởng. Hoàng Nguyên Cần nhìn sàn sạch sẽ, nhìn kẹo cao su dính trên đôi giày cao gót năm phân, sau đó lại nhìn đôi kính râm to đùng trên mặt, rõ ràng là đối phương không biết đã giẫm lên kẹo cao su, ở trong phòng còn đeo kính, xui xẻo ngã trước cửa văn phòng, lại đổ tội lên người cô.

“Cô không sao chứ?” Dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện là nguyên tắc xử sự của cô.

“Mông tôi đau muốn chết, sao lại không có việc gì được!” Cô gái đeo kính râm trên sống mũi bén nhọn nói, vừa thấy khuôn mặt của cô, lập tức nghi ngờ kêu. “Hoàng Nguyên Cần?”

“Đúng vậy, tôi là Hoàng Nguyên Cần.” Cô nhìn cô gái vẫn ngồi dưới đất như cũ, trong ấn tượng căn bản không biết đây là ai.

Đối phương tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt được dán lông mi giả thật dài. “Tôi là Hạ Lâm.”

“Hả?” Là bạn học cùng cô một năm hồi cấp ba Hạ Lâm sao.

“Cô là… thư kí Khang tổng giám đốc?” Hạ Lâm trừng mắt. “Cũng chính là người vừa mới không giúp tôi chuyển lời?” Cô vất vả mới lấy được bằng tốt nghiệp, vừa về nước hứng trí bừng bừng tìm Khang Trọng Lâm, không ngờ lại bị ngăn cản ở ngoài cửa.

“Tôi không phải không giúp cô chuyển lời, mà là…” Hoàng Nguyên Cần vô tội cười gượng. “Chuyện đó… Đây là chức trách của tôi, hơn nữa tôi cũng không biết cô là người tôi quen biết.”

Tuy rằng các cô không phải rất thân thiết, nhưng ít nhất cũng học cùng trường một năm, chẳng qua sau đó nghe nói Hạ Lâm sau khi tốt nghiệp trung học đến Thụy Sĩ học đại học.

Nói qua cũng phải nói lại, cho dù cô ta là Hạ Lâm, là bạn học trung học của cô, cô cũng không dám tùy tiện thay đổi lịch trình của tổng giám đốc, dù sao cô cũng chỉ là theo quy tắc trò chơi của anh mà thôi.

“Thôi khỏi!” Hạ Lâm vịn vào cô đứng lên. “Cô không biết quan hệ giữa tôi và anh Trọng Lâm đúng không?”

“Anh Trọng Lâm?”

“Đúng vậy! Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.” Cô ta đẩy sự giúp đỡ của cô, hua hua bàn tay mình, vừa lòng phát hiện hoa văn trên móng tay không bị nhòe.

“Ngày trước tôi không cần hẹn trước, lúc nào cũng có thể tới gặp anh ấy.”

“Ặc…” Hoàng Nguyên Cần nghĩ ngợi. “Nhưng lần trước tổng giám đốc dạy bảo tôi rằng, cho dù tổng thố