XtGem Forum catalog
Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

nâng hai chân cô lên, quỳ gối trên sô pha, trực tiếp lấy dục vọng kiên định của mình vọt vào trong hoa huyệt ấm áp ướt át của cô.

“A…” Thân mình cô cong lên, đầu ngửa về sau, thét chói tai, tứ chi quấn lấy cơ thể anh.

Anh nhìn thấy sự chủ động của cô, cũng không hề do dự, lại ấn mạnh mông, đem toàn bộ dục vọng sâu nhập vào trong hoa huyệt.

“A, ôi…” Cô thở dốc, rên rỉ thành tiếng.

Dục vọng bị hoa huyệt vây trụ thật sâu bên trong khiến anh không khỏi hít sâu một hơi, cảm thụ được chính dục vọng từ bản thân cô, anh lại cử động thắt lưng, khiến cho dục vọng chạm thẳng vào sâu hoa tâm, khiến cho tim cô đập gia tốc vì cảm giác tình dục khó nhịn.

“Thật tuyệt… Anh vừa vừa thôi…” Cô trợn tròn hai mắt, nhịn không được kêu lớn.

Hai tay anh ôm lấy hai bầu ngực cô, không tự chủ được đong đưa mông. Hoa huyệt của cô ấm áp lại ẩm ướt, anh không gấp rút di chuyển mà ngược lại vẫn nhẹ nhàng chậm rãi đến co thắt. Dường như là muốn tra tấn cô, anh chỉ lui ra, rồi lại tiến vào, động tác thong thả dị thường.

“Nhanh lên…” Chất lỏng từ trong hoa huyệt ngày càng tuôn trào một nhiều, làm cho hạ thể của cô khó chịu, khiến cho không khỏi cử động đón lấy cơ thể anh, hy vọng động tác của anh nhanh lên.

Lúc nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của cô, anh không phụ mong muốn của cô, thay đổi tốc độ rất nhanh, thoắt ra thoắt vào, khiến cho cô không tự chủ được mà thét lên những thanh âm vô nghĩa, hai tay hai chân tóm chặt lấy anh.

Ngực anh phập phồng, cơ thể căng thẳng, mông không ngừng động, cảm giác được dịch mật của cô tràn ra ướt đẫm cả hai.

Cô suy yếu nằm trên sô pha, toàn thân giật lên kịch liệt. Trong lúc anh mãnh liệt tiến vào, khoải cảm tích lũy ngày một nhiều, khiến cô nhịn không được rên rỉ. Tiếp theo, anh động nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay vòng ôm lấy cô, nhưng hai người vẫn dán chặt vào nhau.

Anh ôm cô, ngồi ở trên sô pha, để cho cô ngồi ở trên người mình, biến thành nữ trên nam dưới.

“Em cử động xem nào.” Anh muốn cô cử động.

Cô ngồi thẳng lại, lắc lắc mông mỗi một lần ngồi thụp xuống, dục vọng kiên đỉnh của anh lại mạnh mẽ chạm vào hoa tâm, khiến cho cô hưng phấn cực điểm, thân mình không tự chủ ngả về phía sau, đồng thời run rẩy kịch liệt.

Anh ngồi trên sô pha, hai tay xoa bóp bầu ngực trắng noãn của cô, thỉnh thoảng dùng sức niết mặt một nụ hoa sưng đỏ, còn vươn đầu lưỡi mà nhẹ nhàng liếm láp.

“A…” Toàn thân cô như lửa nóng, cảm thấy sâu trong hoa huyệt đang mãnh liệt co rút, toàn thân không tự chủ được co rúm lại.

Đột nhiên, anh lại ôm cô thay đổi tư thế, khiến cho cô lại nằm xuống sô pham sau đó thẳng tiến vào sâu trong hoa huyệt của cô.

Anh thở phì phò, nhưng vẫn ra sức tiến vào, hoa huyệt của cô trong lúc ân ái kịch liệt mà không ngừng co rút chặt hơn, hai người siết chặt lấy đối phương.

Rốt cục, dục vọng của anh căng tràn đế tột đỉnh. Một dòng dịch nhiệt phóng thích, hai người đạt tới cao trào…



Thời điểm gần cuối tuần.

Bình thường giữa trưa, tại phòng nghỉ ngơi của công ty luôn có cảm giác thanh nhàn, mội người ăn cơm, nên cũng ít người ở lại trong văn phòng, một trong số ít người đó có Hoàng Nguyên Cần.

Sau khi tổng giám đốc tới hội nghị đã dặn dò cô phải đăng tải nội dung cuộc họp lên mạng, cô đành phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi đẩy nhanh tốc độ, đành ăn bánh bao cho tiện.

“Tôi là Hoàng Nguyên Cần.” Di động vừa vang lên, Hoàng Nguyên Cần lập tức nhận máy.

“Tiểu Cần? Anh là Tân Khải.”

Vừa mới cắn một miếng bánh, Hoàng Nguyên Cần không khỏi ngạc nhiên, lập tức kêu lên kinh ngạc:

“Là đàn anh Tân Khải sao, sao anh lại gọi cho em, không phải anh đang ở Anh sao?”

Tân Khải là đàn anh khóa trên của Hoàng Nguyên Cần thời đại học, vài năm gần đây thường liên hệ qua lại.

Từ mirophone truyền đến tiếng cười. “Anh đã về nước quyết đấu một trận.”

“Anh về lấy bằng học vị nghiên cứu à?” Hoàng Nguyên Cần cười vui vẻ. “Chúc mừng anh.”

“Buổi tối rảnh không?”

“Mời em ăn cơm à?” Hoàng Nguyên Cần nói không ngừng. “Hễ là anh mời thì em sẽ rảnh rỗi tùy thời điểm anh mời.”

Tân Khải nhịn không được cười to. “Hơ, hẳn là em mời anh mới đúng chứ.”

“Cũng có thể!” Hoàng Nguyên Cần cười hì hì. “Nhưng mà hiện tại đã là cuối tháng, em chỉ có thể mời anh ở mấy quán ven đường, nếu anh không ngại, đương nhiên có thể lúc nào cũng được! Đến lúc đó, chúng ta vừa ăn cơm, vừa tận hưởng gió cát trên đường thổi vù vù tro bụi hoặc giấy rác vào bát của anh nha!”

“Rất khoa trương, nghe thật là vô cùng thê lương.” Tân Khải cười.

“Cho nên, cuối cùng vẫn là anh nên mời cơm em đi!” Hoàng Nguyên Cần dày mặt nói. “Nhưng mà, em cũng không phải là kẻ chỉ biết ăn của người khác. Chờ tháng sau em lĩnh lương, anh muốn ăn tiệc buffer khách sạn cao cấp 5 sao em cũng chiêu đãi, được không?”

“Tiệc buffer cơ à, có cần khoa trương thế không?” Hoàng Nguyên Cần tặc lưỡi cười. “Đương nhiên, đến lúc đó em sẽ để anh tới một cái bàn thật to trên đường cái, nhưng đến lúc đó sợ là sẽ có rất nhiều người lang thang chạy thới ăn cùng với anh nha, anh cũng nên thông cảm.

“Hình như anh đã gặp nhằm thương tặc?”

“Đây có, chỉ là chọn nhầm đàn em t