.
“Không phải, là anh Tân Khải đưa.” Không được sao? Cô cũng là hàng tốt có giá trên thị trường.
“Vì sao?” Vẻ mặt anh âm trầm, có ý ghen tỵ hơi hơi nổi lên trong đầu. Chẳng lẽ Tân Khải cũng có tình cảm với Hoàng Nguyên Cần, cho nên mới tặng cô ấy hoa?
“Sao?” Cô ngây người, tròn mắt nhìn anh đột niên trầm mặt.
Ngay cả Tân Khải cũng tò mò đối với sự biến sắc của Khang Trọng Lâm, nhưng anh ta không phát hiện được tâm tư của Khang Trọng Lâm, chỉ thẳng thắn nói:
“Anh sao thế, anh họ? Hoa này là do em tặng Tiểu Cần, có gì đâu!”
“Vừa mới nãy bọn em ăn cơm xong thì đi ngang qua cửa hàng hoa, đàn anh Tân Khải hỏi em thích hoa gì, em nói thích hoa hướng dương, kết quả là anh ấy mua tặng em một bó, làm em từ chối cũng không kịp… Haiz, người được hoan nghênh cũng nhiều khi gặp chuyện phức tạp.”
Cô tự biên tự diễn nói hết, hồn nhiên không để ý tới cái người đang trợn mắt nhìn cô hoa chân múa tay. Khiến cho Khang Trọng Lâm ghen tị trừng mắt nhìn bó hoa tên tay cô, mãi cho đến khi Tân Khải trở về sau khi tránh đi một bên nghe điện thoại.
“Anh họ, anh giúp em đưa Tiểu Cần về nhà được không? Ba em hiện tại cần tìm em có việc gấp.” Tân Khải vốn muốn đưa cô về nhà, nhưng hiện tại lại nhận được cuộc gọi khẩn của ba, đành phải nhờ Khang Trọng Lâm đưa Hoàng Nguyên Cần về nhà. Sau đó anh ta vội vàng tạm biệt.
Ngay sau khi Tân Khải vừa đi khuất bóng, Khang Trọng Lâm lập tức thốt lên câu hỏi về vấn đề nãy giờ anh vẫn để ý.
“Tân Khải đang theo đuổi em à?” Anh nhíu mày, đăm chiêu.
Hoàng Nguyên Cần sửng sốt, sau đó lại nghiêng đầu tự hỏi. “Chắc không phải đâu! Em không có cảm giác kiểu đó với anh ấy, chỉ coi anh ấy là đàn anh…”
Sát khí của Khang Trọng Lâm lại bừng bừng, trừng mắt nhìn cô. “Vậy em nhận hoa làm gì? Nếu là để lựa chọn người, anh tin là Tân Khải có cả đống lựa chọn để tặng hoa.”
“Anh…” Cô nhướn cao chân mày, càng lúc càng không hiểu nổi sự tức giận của anh, cũng càng lúc càng cảm lấy đang bị anh làm mất mặt, theo quán tính muốn bác bỏ. “Không phải như vậy, đàn anh rất thật lòng tặng hoa cho em, tuy rằng em không có cảm giác gì đặc biệt đối với hành động này của anh ấy, nhưng không phải như anh nói.”
“Cậu ta mới tặng hoa cho em đã lấy được lòng của em rồi à?” Anh bĩu môi, lạnh lùng nói. “Giá thật rẻ.”
Cô bị giọng điệu khinh thường của anh làm cho tức giận, trong lòng tổn thương nghiêm trọng, nhịn không được thốt lên:
“Đúng vậy! Đàn anh còn hẹn em tuần sau dùng cơm tối với anh ấy, em cũng rất vui vẻ nhận lời, thế nào?” Thật ra là cô nói bậy.
“Em thật sự nhận lời?” Anh oán hận nói nhỏ.
“Đúng vậy!” Cô hoàn toàn mất đi lý trí, ý niệm bảo vệ lòng tự trọng đã chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ của cô. “Em muốn cùng ăn ấy dùng cơm ở khách sạn Tây Hoa, nói không chừng nếu hợp ý với nhau có thể trực tiếp đi lên thuê phòng.”
“Thuê phòng?” Ánh mắt anh dị thường hung ác, trừng mắt nhìn cô.
“Đúng vậy!” Cô gắt lại một cách dễ dàng.
“Thư ký Hoàng?” Có người nắm lấy cánh tay cô.
“Có chuyện gì?” Cô quay đầu lại phát hiện là Sở Duyên Vũ đang kéo tay mình, khiến cô ngạc nhiên hạ giọng. “Phó giám đốc Sở, anh kéo tay tôi làm gì?”
“Bớt tranh cãi.” Sở Duyên Vũ có ý tốt đề nghị.
Anh ta buồn cười phát hiện vẻ mặt Khang Trọng Lâm cực kỳ khó coi, trông xơ xác tiêu điều lại có chút hung ác, vì tranh cho việc trở thành tiêu đề trong tin tức xã hội ngày mai, anh đành nhanh chóng tìm cách giảm xóc cho hai kẻ trước mắt nếu không dám nói họ sẽ ở ven đường mà nổi cơn chém giết nhau thì sao?
“Cái gì?” Cô không hiểu vì sao mình lại phải bớt tranh cãi? Sở Duyên Vũ nhìn cô ngán ngẫm, không ngờ Hoàng Nguyên Cần lại là người không biết để ý tới vẻ mặt người khác, làm anh còn từng nghĩ cô là người thông minh khéo léo, hiện tại thực tiễn lại có thể chứng minh không có ai hoàn mỹ.
“Không có gì… Không phải cô phải về nhà sao? Để tôi đưa cô về.” Sở Duyên Vũ phát hiện sắc mặt Khang Trọng Lâm ngày càng khó coi, thầm nhủ nên đem hai kẻ cứng đầu này tách ra.
“Không cần đâu.” Hoàng Nguyên Cần khách khí nói.
“Không cần khác khí, về cùng đi.” Sở Duyên Vũ bắt lấy tay cô đi tới trước, quay lại nói với Khang Trọng Lâm đang đứng một bên mặt mày khó coi. “Trọng Lâm, tôi đưa cô ấy về nhà…” Nói được một nửa, anh bỗng im bặt, nhìn chằm chằm cái chìa khóa đang lay động trên tay Khang Trọng Lâm. Chết tiệt! Xe của anh đang đi bảo dưỡng, lại quên mất.
“Cậu không cần đặc biệt đưa 'bạn gái của tôi' về nhà.” Khang Trọng Lâm cười quỷ dị. “Tôi sẽ 'tốt bụng' đưa cô ấy về nhà. Rốt cục Hoàng Nguyên Cần cũng ngây người, lúc này mới phát hiện bản thân mình đã mất đi ly trí dám nói ngang với Khang Trọng Lâm, còn nói hưu nói vượn sẽ cùng Tân Khải đi thuê phòng, cô xong đời rồi!
Tâm tình Hoàng Nguyên Cần không yên ngồi trên xe Khang Trọng Lâm. Sở Duyên Vũ nhìn thấy hai người họ đang tranh chấp, thế mà lại không nghĩa khí gọi taxi đi về, khiến cô muốn cầu cứu cũng không được.
“Trọng Lâm.” Cô sợ hãi kêu nhỏ.
Khang Trọng Lâm không để ý tới cô, mặt giận tái xanh.
“Xin lỗi.” Cô nuốt nuốt nước miếng. “Em chỉ là buột miệng mà nói nói hưu nói vượn, em cam đoan là em không có hẹn vớ