
i đàn anh Tân Khải, cũng không có đi thuê phòng.”
Anh vẫn không thèm để ý cô.
“Ai bảo anh chọc giận em trước, mà em lại hay có tất giận lên sẽ mất lý trí, mà mất đi lý trí thì sẽ nói hưu nói vượn, cho nên… mới có thể nói những lời đó.” Càng nói cô càng chột dạ, giọng càng thấp dần.
“Hừ.” Anh tức giận gầm lên một tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh không có dấu hiệu bình ổn lửa giận, tính khí ương ngạnh lại bộc lộ ra.
“Mà nói lại, cho tới giờ anh cũng chưa tặng hoa cho em, cho nên lúc đàn anh tặng hoa cho em, em mới vui như vậy thôi! Nói tới nói lui, cũng là do anh sai.”
Khang Trọng Lâm trừng mắt, vô cùng tức giận mà trừng mắt nhìn cô.
Cô lại tiếp tục quở trách anh:
“Hơn nữa, là anh mắng em giá rẻ nên tùy tiện nhận hoa của đàn anh trước, cho nên em mới tức giận. Nói đi nói lại, vẫn là anh sai.”
“Là do anh sai?” Thanh âm của anh trầm trầm.
“A?” Cô sửng sốt.
“Hoàng Nguyên Cần, em chết chắc rồi.” Anh híp mắt nguy hiểm nhìn cô.
“A?” Cả người cô cứng đờ, toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Một lúc sau.
“Đây… Chúng ta tới đây làm gì?” Hai má Hoàng Nguyên Cần đỏ lên, trái tim cũng đập loạn nhịp cả lên khi nhìn xung quanh. Không ngờ Khang Trọng Lâm lại mang cô tới một khách sạn, khiến cô bỗng nhiên lo lắng.
“Là em nói muốn thuê phòng, cho nên anh mang em tới đây thuê một phòng.” Khang Trọng Lâm tà ác nói.
“Em không có...” Mặt cô đỏ hồng, tim đập loạn đưa mắt nhìn quanh, lần đầu tiên đi vài khách sạn kiểu này, trái tim cô đập mạnh tưởng chừng muốn rớt ra.
Phòng được trang hoàng tương đối tinh xảo, còn có ghế dựa có tạo hình đẹp mắt, quan trọng nhất là trần nhà phía trên giường được lát toàn bằng gương.
Anh cầm lấy điều khiển từ xa nhấn mở, trong tivi liền truyền ra thanh âm ngâm nga.
Lập tức mặt cô lại càng đỏ hơn, hai chân nhũn cả ra, lo lắng đến đáng thương ngồi xuống ở trên giường, không ngờ vừa ngồi lại lập tức phát ra thanh âm kỳ lạ, cái nệm lại còn lay động không ngừng.
Cô sợ tới mức nhảy dựng lên, anh lại cười ha ha.
Thừa dịp cô tò mò nhìn tới nhìn lui, anh đột nhiên lấy ra một bó hoa đưa cho cô.
“Lại đây, cho em này.”
“Cho em?” Cô sửng sốt. Không phải anh đang giận sao?
Dường như anh hơi xấu hổ hắng giọng. “Không phải em thích hoa sao? Anh tặng cho em.” Về phần bó hoa hướng dương Tân Khải tặng cho cô thì đã sớm bị anh âm thầm vứt bỏ.
“Cám ơn.” Cô vui vẻ mỉm cười. Tuy nhiên cô lại nghe thấy tiếng ngâm nga đầy tình tứ phát ra từ tivi, mặt lại đỏ lên. “Chúng ta về nhà được không?”
Anh nhướn một bên mày, khóe miệng nhếch lên. “Vừa rồi dọc đường là ai trách anh không đối xử tốt với người ta, không tặng hoa cho cô ấy? Hơn nữa là ai nói sẽ đi thuê phòng với đàn ông khác?” Hiện tại anh đang giúp em hoàn thành nguyện vọng đấy thôi.”
“Thuê phòng chỉ là em tức giận lên nói bậy thôi, anh không nên tin là thật.” Cô lo lắng giải thích, sợ anh lại bỗng nhiên điên lên, khiến cho cô không thể ngóc đậu dậy tại đây.
“Anh lại nghĩ là thật. Em đã nói như thế nên anh nhất định phải giúp em hoàn thành nguyện vọng.”
Không nhìn tới vẻ kích động của cô, anh đưa cho cô một bộ quần áo. “Em yêu, em đi thay cái này đi!”
Cô chần chờ nhận lấy bộ đồ, giũ ra mới nhìn rõ là loại quần áo gì, mặt nhanh chóng bốc hơi.
“Đây… đây căn bản không phải là quần áo, đây là tạp dề.” Cô lắp bắp nói xong, đầu bắt đầu hỗn loạn. “Vì sao trong khách sạn lại có chuẩn bị tạp dề?” Trời ạ, thật là hết nói.
“Như vậy có vẻ kích thích! Em yêu, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều loại quần áo, trước tiên chúng ta thử loại bảo thủ nhất ở đây.” Anh sờ sờ hai má đang nóng lên của cô. “Nhanh lên, đi thay đi, ngoan.”
Giống như bị trúng phải bùa mê, cô lại nghe lời anh đi tới phòng tắm thay đồ.
Chỉ lát sau, cô đi ra khỏi phòng tắm.
“Em…” Lần đầu tiên trong đời, anh đột nhiên nói không nên lời, thanh âm như bị nghẹt lại, hơn nữa đầu óc lại trống rỗng, chỉ biết ngây người nhìn hình ảnh xinh đẹp của cô trước mắt.
“Em thấy kỳ kỳ thế nào ấy.” Cô lo lắng nhìn phải ngó trái tấm vải trên người, hồn nhiên mà gây không ít kích thích cho anh.
Toàn thân cô chỉ mặc suy nhất một cái tạp dề, trong lúc cô lo lắng xoay quanh, tròng mắt anh muốn rớt ra. Sau lưng cô lộ ra trọn vẹn mảng lưng trơn mịn, nửa người phía trên không có mặc áo lót, nửa phía dưới… cũng trống trơn.
Trên mảng lưng trơn bóng của cô, chỉ có một mảnh dây tạp dề thắt hình con bướm, sợi dây còn thừa hờ hững đong đưa phía dưới thắt lưng và bờ mông của cô, quả thực dụ dỗ anh hết mức.
Anh không thể không nuốt nước miếng, nhìn nút thắt vắt ngang cái lưng mịn màng, lại nhìn đuôi dây cọ nhẹ vào bờ mông căng tròn, trắng mịn, hình ảnh hoàn mỹ tới không tả.
Khi cô quay lại đối mặt với anh, anh có thể nhìn rõ hai bầu ngực căng tròn của cô bị đè ép sau miếng tạp dề, lộ ra một nửa bầu ngực trắng nõn, xuyên qua tạp dề có thể thấy được đỉnh nụ hoa đang khai nở.
“Lại đây.” Anh gọi cô, tránh không được chớp mắt, hơi thở càng trở nên dồn dập, dục vọng nóng bỏng trong quần dài như súng đã lên đạn, ngày một cứng rắn.
“Được thôi.” Cô chạy chậm lại gần. Toàn thân cô in từng đường nét ra ngoài tạp dề, bước châ