Old school Swatch Watches
Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

hôi.” Cô nói giọng dễ nghe.

Tân Khải cười ha ha ở bên kia. “Xem ra, em uy hiếp rồi dụ dỗ như vậy, anh không mời em ăn cơm thì thật uổng phí.”

“Biết là tốt rồi.”

“Vậy được rồi!” Tân Khải luôn không đối phó được với cô đàn em này. “Em muốn ăn cái gì thì quyết định đi!”

“Vậy… chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật Bản đi!”

Tân Khải không thể không cười. “Xem ra túi tiền của anh sẽ tổn thất không ít.”

Hoàng Nguyên Cần cười ha ha, mãi tới lúc ngắt máy, cô mới cắn tiếp một miếng bánh ba, tiếp tục cố gắng ngồi trước máy tính hoàn thành tư liệu cho tổng giám đốc.

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong thành phố phồn hoa là xe cộ nườm nượp.

Hoàng Nguyên Cần từ lúc giữa trưa nhận được điện thoại của đàn anh đã rất mong chờ lúc tân tầm, bởi vì buổi trưa cô chỉ ăn có một cái bánh bao, được vài giờ đã đói tới mức bụng muốn dính vào lưng, may mắn là hôm nay không tặng ca, cho nên tới giờ tan tầm, cô lập tức đi đến nhà hàng Nhật Bản như đã hẹn.

Nhà hàng Nhật Bản yên tĩnh, từng gian trong nhà hàng đều có nhiều chủ đề đặc sắc khác nhau, hiện tại cả hai ngồi trong một gian phòng không những hòa nhập truyền thống và hiện đại mà còn pha thêm vẻ đẹp Đông Phương qua các bài trí theo nguyên tố lưu hành, tạo nên một phong cách tao nhã.

Hoàng Nguyên Cần như là quỷ đói đầu thai nhồm nhoàm ăn món tôm chiêm giòn, lộ ra biểu tình thỏa mãn, khiến cho Tân Khải ngồi ở phía đối diện nhịn không được hỏi:

“Bộ mấy ngày mấy đêm rồi em không ăn à?”

“Người ăn nhiều thì mới có thể lực.” Cô vừa ăn vừa nói, dù sao cô và Tân Khải quen biết cũng đã lâu, ở trước mặt anh không hề thấy ngại hay xấu hổ.

“Cũng nên ăn thêm mấy món này.” Tân Khải gắp cho cô thêm vài món, nhưng bản thân lại không ăn mấy.

Đến lúc “xử” xong món tôm, cô mới nâng cốc nước trái cây lên chúc mừng Tân Khải.

“Đàn anh, chúc mừng anh mới về nước.”

“Cám ơn.” Anh uống một ngụm hết rượn trong cái chén nhỏ.

“Tuy rằng em nói muốn ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng anh lại dẫn tới cái chỗ cao cấp thế này, xem ra giá cả không thấp, ngại quá, khiến anh tốn kém rồi.”

“Có gì đâu.” Tân Khải tỏ vẻ thú vị cốc đầu cô.

“Em luôn rất hiểu biết đó.” Cô cười hì hì nói. “Em biết anh vẫn luôn thích ăn ngon, những món bình dân không vừa miệng anh, cho lên lần sau anh đói bụng muốn tìm người ăn cùng có thể thuận tiện mời em.”

“Em không thấy mình quá ranh ma sao?” Anh cười mắng.

“Không không không. Là em đang kích thích chi tiêu.” Cô nhìn hai đĩa trống trên bàn, rất đắc ý mình đã ăn sạch đồ trong đó.

“Em cứ ăn như vậy, anh sẽ phá sản.” Anh làm bộ lo lắng mà nói.

Tâm tình của cô tốt nên đấu võ mồm với anh. “Không ăn sống trên đời còn có ý nghĩa gì?”

Anh nở nụ cười. “Thật nhiều cớ.”

“Đúng rồi, đàn anh, sau khi anh về nước có kế hoạch gì chưa?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Kế thừa gia nghiệp.” Anh lạnh nhạt nói.

“Ồ!” cô trợn to mắt. “Vậy cũng có một ngày anh sẽ trở thành chủ tịch à? Thật tốt, không ngờ trong xã hội này em cũng quen được một vị chủ tịch thật sự.” Lúc ở đại học cô cũng không rõ lắm về gia cảnh của Tân Khải.

“Cái gì mà thật giả?” Tân Khải nhịn không được cảm thấy buồn cười.

“Nhưng vậy chứng tỏ là em được thơm lây.” Cô cười tới vui vẻ. “Tốt xấu gì em cũng là bạn của chủ tịch Tân Khải tương lai, cũng sẽ được tiếng sau này!”

“Miệng thật là ngọt.” Anh nhìn cô vui vẻ. “Em còn muốn ăn gì không? Cứ tự nhiên.”

“Yên tâm, vừa nãy khi anh đi WC, em đã gọi rất nhiều món, đợi lát nữa mới có thể mang lên.” Cô cười vui hì hì nheo mắt mấy cái. “Như vậy anh sẽ phát hiện anh bị em ăn đến suy sụp.” Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng mở ra.

“Chúng tôi mang đồ ăn tới.” Một nữ phục vụ xinh đẹp mang hai bàn đồ ăn vào, ngay sau đó lại có ba cô gái khác bưng thêm món ăn vào.

“Rốt cục em gọi bao nhiêu món?” Tân Khải nhìn bàn đầy đồ ăn, không nhịn được bật cười, chỉ có cô bé đàn em này là luôn thẳng tính, chưa bao giờ quanh co lòng vòng với anh, nói muốn ăn sạt nghiệp anh thì thật sự kêu thức ăn đủ cho một bàn năm người.

“Vừa đủ thôi!” Cô ân cần rót rượu cho Tân Khải, cũng rót cho mình một ly nước trái cây. “Đàn anh, chúc mừng anh về nước, đàn em đây kính anh một ly. Ngoài ra, em đã gọi thật nhiều đồ ăn, nghe nói thịt bò này rốt ngon và bổ, chẳng những ướp dầu đều, còn tươi ngon, chỉ cần ăn một miếng nhỏ cũng rất ngon… Ăn nhiều một chút, đừng khách khí.”

Anh sửng sốt không nhịn được bật cười. “Hóa ra, mượn hoa dâng phật là chỉ người như thế.”

“Thứ tốt sẽ giới thiệu cho bạn bè tốt cùng chia sẻ.” Cô cười hì hì, nháy mắt mấy cái.

Cùng lúc này, trong một gian khác vì trong gian không còn đủ chỗ, ngoại trừ dụng cụ phục vụ cho bữa ăn còn lại mọi thứ phải bị dọn đi, ngay cả cửa cũng không thể khép, khiến cho tiếng trò chuyện ồn ào vang ra. Những thức ăn nổi tiếng trong quá như thịt đông, cua hấp, vịt quay, tôm hấp lá trà, những món đạm thuộc loại ngon nhất đang được dọn đầy các bàn, khiến cho mọi người chưa ăn đã cảm thấy no mắt. Tầm chín giờ, sau khi dùng cơm xong, Khang Trọng Lâm và phó tổng của Sở Duyên Vũ và một vài chỉ quản của công ty cùng nhau ra về.

Hôm nay vì chúc mừng công ty ký được một hợp đồng tốt, cho nên Khang Trọn