Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

phải như vậy, tôi trước kia rất lợi

hại, nhưng mới trôi qua một thời gian, sát thủ số học đã không còn nữa,

tôi biết ngay là trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí mà, giá

cao. . . . . Giá này cũng quá cao!" Phiền não Kha Dụ Phân vồ mạnh vào

đầu mình, giống như một người điên gục xuống bàn rầm rì. Mái tóc thẳng

mượt đã bị cô gãi thành tổ chim, hoàn toàn đánh mất hình tượng của cô

trong quá khứ.

Bạch Thư Duy vào phòng học lại nhìn thấy cảnh

tượng như vậy. Kha Dụ ngồi ở trong phòng học một mình, vừa nắm tóc vừa

ai oán nói, cử động vô cùng khôi hài và trẻ con, nhưng. . . . . .

Cô đang nói cái gì? Cái gì trước kia không phải như vậy? Cái gì trên đời

này không có bữa trưa miễn phí? Nếu không thì trước kia như thế nào?

Trong miệng cô lầm bầm cái gì mà giá cao?

Nghi vấn đó như cục đá rơi vào hồ nước, trong lòng Bạch Thư Duy lại dâng lên sóng gợn lăn tăn.

Ngoài ý muốn bắt gặp một màn này, Bạch Thư Duy cảm thấy Kha Dụ Phân trước mắt không giống người con gái nề nếp, lạnh lùng không thú vị trong ký ức

của anh. Mặc dù làm anh buồn bực hoang mang, nhưng có thể thấy cô mỉm

cười, làm những hành động trẻ con, anh lại cảm thấy còn rất. . . . . .

Đáng yêu? !

Đáng yêu? Không thể nào, hai chữ này lúc nào thì có thể dùng để hình dung Kha Dụ Phân hả? !

Bạch Thư Duy nhướng mày, vừa suy nghĩ lúc nãy cô lẩm bẩm cái gì giá cao, vừa nhìn bóng lưng của cô buồn bực ngẩn người nhưng không biết chỗ nào kỳ

quái.

Mà Kha Dụ Phân bị môn số học làm cho quay cuồng, không hề

chú ý tới có người ở sau lưng, ngược lại sau khi phát tiết lại đột nhiên ý thức được mình đã có nhưng hành động cử chỉ không ưu nhã, vội vàng

ngồi thẳng người lại, lấy tay thay lược vuốt lại tóc khôi phục lại hình

tượng ban đầu.

"A, mình bị làm sao vậy? Làm gì có người nào ở

đây!" Cảm thấy chuyện bản thân quan tâm hơi buồn cười, cô lại cười khúc

khích mấy tiếng, không quên lầu bầu "Kha Dụ Phân à Kha Dụ Phân, mày đó. . . . . . Thật là hết cách!"

Hết cách rồi, nhất thời không thể

thoát khỏi được gánh nặng thục nữ, dù sao cũng đã gắn với cô 28 năm,

bệnh đã đã ngấm vào người rồi. Cô gõ gõ đầu của mình khỏa lấp.

"Không được, không thể bị những đề thi này đánh bại!" Không bằng một thầy giáo số học tiểu học thì đúng là một loại vũ nhục với thầy giáo số học, quá

tam ba bận, thi bị trứng vịt cũng vậy, cô cũng không muốn chọc giận thầy giáo lại bị đánh lần nữa.

Cô chấn an lại tinh thần, nắm chặt bút trong tay, nhìn chằm chằm vào bốn đề toán trước mắt. Chốc lát sau.

"Aizzz, không được, vẫn chưa được, gào thét ——" Cô không hề thục nữ đá cái ghế

mấy cái "Hừ, hàm số lượng giác chết tiệt, phách lối cái gì, coi như

không hiểu hàm số lượng giác thì mười năm sau bản tiểu thư không phải

sống rất tốt sao!"

Đây là sự thật. Trong cuộc đời, cô thuận kỳ

vọng thi đậu đại học hệ âm nhạc theo ý của mẹ, nhưng vì ngại năng khiếu

có hạn, không thể trở thành nhạc công Piano xuất sắc, không thể làm gì

khác hơn là đến phòng học Piano trên phố âm nhạc, thử hỏi hàm số lượng

giác đối với số phận của nàng có đúng cái rắm gì không?

Nghe cô bộc lộ tức giận công khai, Bạch Thư Duy lui về phía sau, không lên tiếng mà chỉ cười. "Người nào? !" Kha Dụ Phân nghe tiếng cười bỗng xoay người, nhìn thấy khóe

miệng của Bạch Thư Duy đang cười trộm, hơi chột dạ ". . . . . .

Cậu...cậu đã vào phòng học lúc nào, sao lại không lên tiếng?" Cô bĩu môi thầm tính toán, anh chẳng lẽ nhìn thấy bộ dáng của cô vừa mới như người điên gào thét sao?

Không trả lời thẳng mà anh nâng chân bước đến đối diện cô. "Viết phạt còn chưa viết xong?"

"Không phải, là thầy giáo số học lại đưa thêm bài thi." Cô lắc đầu rồi một tay chống cằm, bộ mặt giống như khổ não. Đột nhiên, mắt cô sáng lên.

Bạch Thư Duy không chỉ chơi bóng rổ hay mà học cũng rất giỏi, nếu như có thể thì nói anh dạy số học cho cô, không chỉ có thể tranh thủ thời gian

chung đụng với anh, lại có thể giải quyết môn số học khó ưu này, đây

không phải là chuyện vẹn toàn hai bên sao.

Nếu trước kia, cô quả

quyết không dám có ý nghĩ này, nhưng đối với Kha Dụ Phân đã trải qua cái chết mà nói, dù phải làm mặt dày, dù chỉ có thể đến gần thêm một giây,

cô đều muốn nắm chặt, không muốn lãng phí.

Hết cách rồi, cuộc

sống trước đây quả thật quá nhàm chán, hoàn toàn thất bại cho đến khi

kết hôn, kinh nghiệm yêu cô cũng chưa từng nếm qua.

Cô không muốn lại làm một cô tiểu thư như vậy, cô muốn cùng Bạch Thư Duy nói yêu, yêu ——

Thử hỏi đối với hai học sinh cấp 3 chỉ mới 18 tuổi, lại sắp thi đại học mà

nói, còn có phương pháp gì danh chính ngôn thuận hơn việc học chung?

"Bạch Thư Duy, cậu có thể dạy tớ môn số học không?" Mắt to tròn vo nhìn anh,

ánh mắt đầy thành khẩn và thỉnh cầu, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu.

Bạch Thư Duy thấy thế thì tim lỡ một nhịp đập, còn chưa kịp lên tiếng,

tay nhỏ bé mềm mại đã kéo vạt áo của anh, giục anh ngoan ngoãn ngồi vào

cái ghế đối diện.

Bạch Thư Duy nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Kha Dụ Phân vào ngày đó, cô cũng chủ động lôi kéo anh như thế này, muốn anh dạy cô chơi xích đu, mà anh cũng giống như