
bây giờ, không thể chống đỡ
lại, mặc cho cô định đoạt.
"Nè, chính là đống bài tập này. Thầy
giáo số học bảo ngày mai muốn tớ thi thử, tớ không muốn bị 0 điểm. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhăn lại giống như trái khổ qua, nhìn
thấy vô cùng đáng thương.
Bạch Thư Duy hiểu, thầy giáo số học
chắc chắn sẽ không để cho người khác dễ chịu, hơn nữa cô hai ngày nay đã bị đánh quá nhiều, da thịt mềm mịn ở lòng bàn tay còn nhìn thấy dấu vết mờ mờ, nếu ngày mai lại bị đánh. . . . . .
Gật gật đầu, anh vứt đi cảm xúc khó chịu lúc nãy, mà cảm thấy đau lòng cho cô.
Không hề nghĩ ngợi, anh cầm bài thi lên, nhìn sơ đề bài một lát "Không làm được câu nào?"
Cô nở một nụ cười, lắc đầu vô tội.
Hóa ra là. . . . . . Toàn bộ? !
Bạch Thư Duy trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngoài ý muốn. Bài thi bình thường
này cũng không khó, lấy khả năng của cô nhất định sẽ lấy được điểm cao
môn số học, nhưng nhìn dáng vẻ hốt hoảng luống cuống trên mặt cô thì
không giống là đang lừa anh.
Tại sao vậy, môn số học sở trường
của cô lại bị trứng ngỗng, bây giờ đề bài không làm khó được thầy giáo
số học tiểu học cô cũng không làm được, chẳng lẽ thật sự bị Trần Quang
Tông ném bóng trúng đầu bị ngu rồi?
"Làm sao vậy? Cậu không phải. . . . . . Cậu sẽ không đi chứ." Thấy anh ngẩn người không phản ứng, cô
không nhịn được chất vấn anh.
Không biết điều gì hết, dù gì thành tích của anh cũng đứng top 10 ở trong lớp, cư nhiên lại xem thường anh!
Thấy đối phương xem thường mình như vậy, Bạch Thư Duy tức giận mở sách giáo
khoa số học ra, chỉ vào một công thức "Ráp số vào công thức này sẽ có
đáp án."
"Gào thét, thì ra có công thức, hại tớ nghĩ thiếu chút
nữa bể đầu." Ánh mắt cô tỏa sáng, vừa nhập số vào công thức vừa bất mãn, cảm giác mình bị đề toán học này đùa bỡn. "Đáng chết công thức, chuyện
đã lâu rồi, ai còn nhớ chứ?" Bạch Thư Duy thính tai nghe được cô lầu
bầu, phản bác "Công thức này là ngày hôm trước mới dạy." Đâu có lâu.
Kha Dụ Phân sửng sốt, đầu trống rỗng mấy giây rồi vội vàng nặn ra nụ cười
cứng ngắc "Ờ, thì ra là ngày hôm trước, nhất định là do học nhiều quá
cho nên quên, ha ha ha." Cô vừa gõ đầu vừa nắm tóc, bộ dáng vô cùng buồn cười.
"Cậu nhất định vì vừa học bài mới, vừa ôn bài cũ nên mới
bị lộn như vậy." Anh không hề nghĩ ngợi, đưa tay ngắt mũi của cô. Hành
động thân mật bất thình lình như vậy khiến nhịp tim của Kha Dụ Phân tăng nhanh, cả người nóng lên "Ha ha ha, đúng, đúng." Hồi hộp lại xấu hổ nên mở miệng cười trừ.
Thừa dịp Bạch Thư Duy giúp cô xem đề khác, cô quay đầu sang hướng khác há miệng thật to hít vô.
Nguy hiểm thật, anh không có phát hiện chỗ nào kỳ quái gì chứ?
Kha Dụ Phân không dám tưởng tượng, nếu anh phát hiện cô thật ra đã 28 tuổi
và đến từ 20 năm sau, nhất định sẽ xem cô như quái vật.
Nhưng. . . . . . Anh nhéo lỗ mũi cô là có ý gì?
Trêu chọc cô? Suy diễn này làm cho mặt cô càng đỏ hơn.
"Này, đề này chỉ là khái niệm khái niệm. . . . . ."
Nghe tiếng của anh, cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, ngoan ngoãn quay lại
nghe anh giảng bài, có mấy lần anh nói quá nhanh, cô theo không kịp vội
vàng kêu lên "Chậm một chút, tớ chưa viết xong."
Anh chậm lại, đợi cô đuổi theo.
Trong lúc chờ đợi, anh hơi nghiêng mặt len lén nhìn cô ——
Cô vẫn xinh đẹp như vậy. . . . . . Không, cô so với lúc mười tuổi còn xinh đẹp hơn.
Kha Dụ Phân lúc 10 tuổi chải tóc công chúa, mặc áo đầm trắng như tuyết,
dưới chân là giày da trắng đắt tiền. Khi đó anh đã cảm thấy cô giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Bây giờ cho dù mọi người đều mặc
đồng phục học sinh cấp hai như nhau, nhưng vầng quang của cô cũng không
hề giảm. Ở trong mắt anh, cô vẫn là người làm cho người khác muốn che
chở, thương yêu như công chúa. Anh cảm thấy cô sinh ra đã là công chúa
Kha Dụ Phân cầm bút, chữ viết đẹp đẽ của cô múa lượn trên trang vở trắng
tinh, rõ ràng cũng chỉ là những chữ số cứng ngắt, nhưng trong mắt Bạch
Thư Duy thì những chữ cô viết không phải là công thức số học mà là những dòng thư tình lãng mạn, không khí giữa bọn họ lúc này vô cùng mập mờ.
Bạch Thư Duy mê man suy nghĩ một mình.
Đối với Kha Dụ Phân bên cạnh mà nói, anh nghiễm nhiên giống như là một lò
lửa lớn, nhiệt năng cuồn cuộn không ngừng phóng đến cô, dạy mà làm cả
người cô nóng bừng, nhiệt độ trên mặt không hề giảm xuống.
Rõ
ràng lời anh nói đều là khái niệm số học khô khan, nhưng bị giọng nói dễ nghe của anh gọt giũa qua thì tuyệt vời như những bản nhạc vậy. Kha Dụ
Phân nghe như sat rượu, làm cho tốc độ viết không theo kịp lời anh nói.
Thời gian giữa hai người bọn họ từ từ trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối.
"Tốt lắm, đã hiểu hết rồi chứ? Tối về cậu lấy ra học lại một lần nưuã, ngày mai sẽ không sợ bộ đề thi của thầy giáo số học."
Kha Dụ Phân ngẩng đầu lên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ "Trời đã tối rồi."
"Thu dọn đồ rồi về nhà thôi." Anh đè xuống cảm xúc không nỡ ở trong lòng.
Đột nhiên Kha Dụ Phân quát to "A ——".
"Sao vậy?"
"Tớ… Tớ hôm nay phải học Piano!" Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, vẻ mặt lo
lắng "Thảm rồi, chỉ còn 10 phút, muốn tới cũng khô