Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

h trực tiếp

đánh.

"Chị Dụ Phân——" Cô bé nhỏ dùng giọng nói ngọt ngào làm tín hiệu.

Kha Dụ Phân không có phòng bị quay đầu lại ——

Chỉ thấy Trần Diệu Tổ cầm súng bắn nước trong tay sẵn sàng đối diện cô,

không để cho cô có cơ hội phản ứng, phun nước cô ướt sũng người, Kha Dụ

Phân bị dọa sợ đến mức oa oa gọi.

"Ha ha ha ha, chơi thật vui!" Bé con vui vẻ cười đùa, nhảy nhót vui vẻ.

Lực chiến đấu của Kha Dụ Phân trong nháy mắt bị kích thích "Đừng chạy, Tổ

Nhi, bây giờ chị sẽ công kích em." Đuổi theo nhóc con đó chạy như điên.

Trần Diệu Tổ mở miệng xin khoan dung, cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹ chạy tới

chạy lui trên cỏ, sức sống tràn đầy, thỉnh thoảng quay đầu lại phản kích Kha Dụ Phân, chỉ chốc lát sau cả người Kha Dụ Phân đã nhếch nhác, cả

người ướt sũng nước.

Bạch Thư Duy khoanh tay đứng một bên xem cuộc chiến, nhìn thực lực của hai bên không nhịn được cười ha hả.

Kha Dụ Phân không phục, bí mật đồng minh với Trần Diệu Tổ, hai người im

lặng đi đến chỗ Bạch Thư Duy, liên minh giương tầm súng cùng một chỗ,

vốn hai người đang đối địch đột nhiên họng súng chính xác chỉa vào Thư

Duy, hung hăng công kích khuôn mặt tuấn tú của anh.

"Đáng ghét,

hai người!" Bạch Thư Duy cố làm bộ hung ác vọt tới, lấy súng trên tay

của Tổ Nhi 5 tuổi, mượn súng bắn nước trong tay cô bé công kích mãnh

liệt Kha Dụ Phân. "Xem cậu còn dám hay không! Nói xin lỗi mau."

"Chị chạy mau, chạy mau. . . . . ." Trần Diệu Tổ hưng phấn hô to.

"A, Bạch Thư Duy, đừng bắn tớ nữa, đồ quỷ sứ đáng ghét! Bạch Thư Duy ——" Cô hét lớn lanh lảnh.

Nào là tiếng cười, tiếng kêu khiến công viên giữa trưa tràn ngập rộn ràng.

Cho đến khi Trần Quang Tông hẹn hò xong đến đón Diệu Tổ, cả người Kha Dụ Phân nhếch nhác vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Bạch Thư Duy đưa tay lau nước trên mặt cô "Nhìn cậu đi, chơi còn điên khùng hơn cả Tổ Nhi." Trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.

Cô phớt lờ vẫy vẫy tóc "Đi, tản bộ phơi nắng." Tóc và quần áo của cô đều

ướt hết rồi, ngồi chờ gió thổi sẽ cảm, dứt khoát tản bộ phơi nắng mặt

trời trong công viên.

Bạch Thư Duy không phản đối, một tay cầm

sách và máy đánh nhịp cho cô, một tay kia cầm giày của cô, vai kề vai

chính đi trên con đường dành cho người đi bộ trải đầy ánh nắng mặt trời, phía sau bọn họ còn có hai cái bóng thật dài.

Anh âm thầm vui vẻ trong lòng, hai bóng dáng kia gần gũi dường như thay phiên nhau tiến lùi, không phân rõ anh hay là cô.

"Đi chơi như vậy không sao chứ?" Anh biết nhà cô rất nghiêm khắc, bình thường ít khi được bước ra cửa.

"Dĩ nhiên là không, trong nhà không có người lớn!" Cô mỉm cười nói.

Ba không có ở đây, mẹ cũng đi với những phu nhân nhà khác uống trà trưa rồi, cô đương nhiên là được tự do giải phóng!

Cô ngước mặt lên, miệng hơi cười đón ánh mặt trời, bộ dáng tự do tự tại vô cùng đẹp.

Bạch Thư Duy cảm thấy ngứa ngáy trong tay, không kiềm hãm được giơ tay lên giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai.

"Cám ơn." Cô xấu hổ cắn môi nói cám ơn, ánh mắt lơ đãng lướt qua cái cầu

trượt quen thuộc "Ah, là cầu trượt tim lặng!" Cô như cô bé nhỏ loại tung tăng chạy về phía cầu trượt.

Nhìn những bậc thang trong trí nhớ, Kha Dụ Phân cảm giác không thể tin được, không ngờ khi còn bé cảm thấy

cái cầu trượt này rất cao lớn, hôm nay lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé.

Bạch Thư Duy thả đồ trên tay xuống, đi về phía trước sờ sờ cầu trượt tràn

đầy kỷ niệm, không nhịn được trêu chọc "Khuyên cậu đừng chơi, sẽ bị mắc

kẹt trên cầu trượt đó."

"Thật là xấu!" Kha Dụ Phân xoay người đánh cánh tay anh để bày tỏ hàng nghị.

Anh thuận thế đưa tay vòng qua hông của cô —— anh đã muốn làm như vậy từ

lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy cô anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng

ngại Tổ Nhi nên anh chỉ có thể ẩn nhẫn đến bây giờ.

Nhìn anh một

cái, cô khẽ bĩu môi, giật giật người nhưng không thật sự kháng nghị, sau đó đầu hàng để cho bản thân dựa vào trong ngực anh.

Hai người cứ tựa sát như vậy thật lâu không nói câu nào.

Kha Dụ Phân ở trong ngực hồi lâu rốt cuộc lấy dũng khí, dùng giọng gần như

thì thầm nói "Tớ thường nhớ tới ngày chúng ta trốn ở chỗ này." Cô ngẩng

đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt đen láy hơi ươn ướt, khiến anh nhìn đến mê mẫn

"Vẫn chưa nói cám ơn cậu, thật ra thì tớ rất cảm kích ngày đó cậu không bỏ mặc tớ."

"Không phải lần đó có hứa sẽ làm bạn tốt sao?" Khi đó, bọn họ có ngéo tay ước

định. Bạch Thư Duy giơ ngón tay lần đó ngéo ra nhắc nhở cô ước định của

bọn họ.

Kha Dụ Phân gật đầu cười.

Cô nhìn anh, đột nhiên

cũng không biết từ đâu sinh ra một dũng khí vĩ đại, cô không quan tâm

đến những gì mình tuân thủ bao năm nay, chỉ muốn chân thành biểu đạt cảm xúc của bản thân.

Cô nhìn anh không chớp măý, đôi mắt đen lóe sáng "Có thể không chỉ là bạn bè được không?"

Bạch Thư Duy còn chưa kịp tiêu hóa hết hàm ý trong lời nói của cô, cô gái

trong ngực đã nhón chân lên, dùng đôi môi lành lạnh chạm vào môi anh.

Quá đột ngột làm đầu óc của anh trống rỗng ——

Thì ra là khi chuyện bản thân mong mỏi từ lâu chân chính xảy ra thì đầu óc sẽ không có phản ứng kịp thời!

Còn chưa kịp thưởng thức hương vị ngọt ngào đó t


Polaroid