
hì cô đã lui ra, mang đi xúc cảm tốt đẹp trên môi anh đi.
Ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau.
Cô chột dạ, gò má ửng hồng.
Anh nhíu mày, vẻ mặt cứng ngắt.
Bị anh im lặng vả lại nghiêm túc nhìn như vậy, Kha Dụ Phân cảm thấy bản
thân thật khó khăn mới có dũng khí như vậy, nhưng tất cả đều không thành công, cô quẩn bách muốn quay người lùi xa anh, giữ một khoảng cách an
toàn với anh, nhưng anh đã bước lên trước một bước, mang theo vẻ bất an
nhìn cô.
Cô không tự chủ được bước ra xa, anh thong thả ung dung tiến lên, cô tiếp tục lui về phía sau, anh tiếp tục tiến lên. . . . . .
Khi cô thối lui đến không chỗ có thể lui được nữa, sống lưng dựa vào cầu
trượt, cổ tay đột nhiên bị anh nắm chặt, sức lực kia là cô hơi đau.
Kha Dụ Phân hốt hoảng muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng gương mặt nghiêm túc trước mặt làm cô đè nén tất cả lại.
Cho là sẽ hơi bạo lực, không ngờ lại vô cùng dịu dàng, thận trọng đến gần cô rồi bỗng nhiên môi anh hôn môi của cô.
Tim cô như đánh trống, dường như muốn bất tỉnh. Cô hơi nâng cằm lên, thuận
theo sự dịu dàng của anh ngậm mút, hơi thở của anh vô cùng thân mật lưu luyến trên môi cô.
Lát sau, anh rời khỏi môi của cô, mắt sáng như đuốc, giọng nói khàn khàn ". . . . . . Như vậy, vẫn còn là bạn bè sao?"
Trên thực tế, ngay từ lúc anh đưa tay ôm eo cô, bọn họ cũng đã không chỉ là bạn bè bình thường nữa.
Trần Quang Tông là bạn bè của anh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không dùng cách ôm cô để ôm Trần Quang Tông, như vậy cô còn không hiểu?
Đúng là ngốc mà.
Nhưng ngốc một chút được, vì ngốc nên anh mới có cơ hội dùng cách này để chứng minh tâm ý của anh đối với cô.
Cô cười, cười vui vẻ. Đúng! Dĩ nhiên không chỉ là bạn bè, bạn bè sẽ không hôn môi, bọn họ tuyệt đối không chỉ là bạn bè!
Cô ý thức được nên nói trước, miệng đã không sợ bật thốt lên "Vẫn còn."
Bạch Thư Duy nghe vậy vui mừng muốn nổ tung, lần này hai tay anh nâng mặt cô lên, nhanh chóng dán môi mình lên môi cô, hung hăng chà đạp cái miệng
nhỏ nhắn mềm mại của cô, nụ hôn rất mãnh liệt, giống như hận không thể
điên cuồng nuốt cô vào trong bụng, mạnh mẽ nhưng ngọt ngào.
Anh biết anh lại kích động, nhưng đây không phải là quyền lợi của cậu con trai 18 tuổi nên có sao?
Ôi, người này khẳng định là không biết ánh mắt cuồng nhiệt chuyên chú của
anh có bao nhiêu người mê mẫn, như điện cao áp, không biết làm giật điện biết bao cô nàng.
Cô không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Kha Dụ Phân quyết định cô sẽ một mình thay thế mọi người bị điện cao áp của Bạch Thư Duy hoàn toàn đánh ngất!
Bọn họ ôm nhau thật chặt dưới ánh chiều tàn, dưới cầu trượt kỷ niệm, bọn họ đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Lúc rời nhau đương nhiên ai cũng còn thở gấp nhưng nói cũng không nói, mặc
dù khuôn mặt đỏ ửng nhưng không che giấu được vui sướng trong mắt nhau.
Trước kia cô rất lạnh lùng, lạnh như băng khác hẳn với cô bây giờ, Kha
Dụ Phân bây giờ mặc dù không lạnh lùng nữa, nhưng lại có thể hủy đi lý
trí của anh, chỉ cần tùy ý cũng có thể dấy lên ngọn lửa trong anh mà
không cần tốn nhiều sức vẫn có thể đốt cháy anh.
"Bế tớ đi… Chân tớ đau quá.” Trần Diệu Tổ lại bắt đầu ăn vạ.
"Cũng không phải là đứa bé." Anh khẽ trách.
"Cậu không công bằng, cậu mới vừa nãy còn ôm cô gái khác, tại sao không thể
ôm tớ? Không phải là không thể bế tớ chứ?" Cô nhíu mắt lại, thông minh
lanh lợi kích thích anh.
"Cái người này mở miệng là nói những lời xảo trá như vậy sao?" Cư nhiên khiêu khích anh!
"Ah, mới vừa nãy cậu còn cố gắng hôn như vậy!" Cô mặt dày nhạo báng anh.
Nhưng, thật sự là quá lớn mật rồi, dũng khí duy trì không tới một giây
đồng hồ, chính cô đã phải đỏ mặt.
Vẻ mặt Bạch Thư Duy mỉm cười làm cô bối rối, thình lình ôm ngang cô lên.
Đột nhiên bị nâng lên làm cô hét lên kinh ngạc, bản năng ôm chặt bờ vai của anh.
Không để ý tới cô đang kêu, Bạch Thư Duy bế cô nhanh nhẹn đi về phía trước.
". . . . . . Muốn đi đâu?" Cô không muốn bị anh ôm đi như vậy một vòng
công viên, hai người lén lút ngọt ngào là một chuyện, nhưng rêu rao sẽ
bị người khác chỉ chỉ chõ chõ, lại nói cô cũng không phải thật sự muốn
anh bế, chỉ muốn chọc phá anh mà thôi, cô cũng không nhẹ, cô không muốn
tay anh đau.
Anh cố ý không trả lời, bế cô tới bồn rửa tay không
xa. Đi tới bồn rửa tay đặt cô lên trên, để cô đứng ở trước, đưa tay bắt
lấy chân của cô
Kha Dụ Phân vừa mới thở phào, lại bị cử chỉ của anh làm sợ hết hồn "Aizzz, Bạch Thư Duy, cậu làm gì vậy."
Cúi người, đôi tay khoác lên bả vai anh, vội vã cuống cuồng kêu to.
"Tiểu quỷ nhát gan, đi chân không chơi bẩn như vậy, không rửa sạch làm sao mang giày vào hả?"
". . . . . . Tớ… Tớ tự rửa được." Mặt cô lúng túng, vô cùng lúng túng.
Tại sao có thể để anh giúp cô rửa chân? Này, này, chuyện này làm người ta cảm thấy rất xấu hổ!
Không để ý tới cô kêu, anh vặn vòi nước, nâng từng chân cô lên, thận trọng
rửa tất cả bùn đất trong chân cho cô. Đầu tiên là chân trái, sau đó là
chân phải, rửa thật sạch cả hai chân.
Mặt Kha Dụ Phân đỏ lên,
lẳng lặng nhìn bản thân như được biến thành công chúa thương yêu, nhìn
anh rửa sạch bùn