ắt tràn ngập bi thương từ trong đáy lòng vọng lại: “Ngày anh nói sẽ cùng em đính hôn khiến em thật không thể tin. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy sẽ yêu em, em quá hạnh phúc. Em giống như trong vòng một đêm biến thành công chúa, thế nhưng hạnh phúc quá ngắn, thật sự quá ngắn. Khi Âu Dương Điệp xuất hiện đã hủy đi toàn bộ giấc mộng cùng hạnh phúc của em, anh không còn yêu em, có lẽ anh cũng chưa từng yêu em.”
“Việc này anh thật có lỗi với em, anh không có yêu em nhưng trong lòng anh thật sự thích em.” Tư Đồ Thác cam chịu trả lời, anh đã từng nghĩ đến không yêu cũng có thể sống cùng nhau cả đời.
Khóe môi Lâm Vi nhếch lên cười như có như không, nhìn Âu Dương Điệp, nói: “Âu Dương Điệp. Cô biết không, tôi thật sự rất hận, rất hận cô. Có lẽ Thác không yêu tôi, tôi không nên trách cô, có lẽ mất đi đứa bé cũng không thể trách cô, có lẽ cô nói rất đúng, tôi không yêu Thác, chỉ là yêu hào quang địa vị của anh ấy, tiền tài của anh ấy. Nhưng cô có thể nói cô không yêu anh ấy vì những thứ đó sao?”
“Nếu bây giờ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng, cô còn có thể yêu anh ấy sao? Bất cứ người nào cũng không cần. Bỏ đi những cái mình muốn, cuộc sống thanh cao, tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng không muốn mất anh ấy. Tôi thừa nhận thật không đơn giản, bởi vì trong lòng có áp lực, áp lực từ mọi người xung quanh, cha mẹ tôi cũng gây áp lực cho nên tôi không thể để mất anh ấy. Đứa bé là chỗ dựa duy nhất của tôi, sau khi mất đi nó, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ, cảm giác lúc ấy vô cùng khủng hoảng, người khác xem thường tôi, đột nhiên trong lúc đó tôi có cảm giác mất đi tất cả, cuộc sống quá mệt mỏi khiến tôi muốn lựa chọn được giải thoát, chấm dứt mạng sống của mình. Sự việc cứ diễn ra như thế, ma xui quỷ khiến làm tôi mất ký ức, nhưng mất đi trí nhớ cũng không thể đưa mọi chuyện trở về như lức ban đầu, dù xảy ra chuyện gì Thác vẫn nói anh ấy không yêu thương tôi. Tôi thật sự đã mất đi đứa bé, khóc nỉ non, lấy lại toàn bộ trí nhớ, trải qua sinh tử, trải qua tất cả chuyện này tôi đột nhiên muốn thay đổi. Vì một ngươi đàn ông không phải của mình tôi tội gì phải làm mình khó xử, tôi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian nhưng tôi thật sự không cam lòng, tôi muốn thử xem Thác có thật sự yêu cô hay không, yêu đến có thể vì cô làm tất cả mọi chuyện hay không, nên tôi bắt cóc cô.”
Âu Dương Điệp thấy ánh mắt phức tạp của cô nhìn mình, từ trước tới nay không hề nghĩ tới sự đau khổ của Lâm Vi. Mình có thể trả thù Lý Mai, vì sao cô ấy không thể trả thù, vì đã biết ác giả ác báo sao? “Hừ.” Mã Tiểu Dung không cho là đúng hừ lạnh một tiếng: “Cô đừng nguỵ biện, cô nói bắt cóc Tiểu Điệp là vì muốn thử xem Tư Đồ Thác có thật sự yêu cô ấy hay không, vậy vì sao cô đem nhốt cô ấy tại garage mà không phải trong nhà?”
Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn cô chằm chằm, trong mắt cùng phát ra tia nhìn nghi hoặc.
“Tôi nói rồi, bởi vì tôi hận cô ấy, nỗi đau khổ khi mất đi đứa bé của tôi, tôi cũng muốn cho cô ấy nếm thử một chút, tôi thừa nhận tôi là đang trả thù, nếu không mối hận thù này không thể tiêu tan trong lòng tôi được. Âu Dương Điệp, cô thấy tôi không nên trả thù cô sao?” Lâm Vi nhìn cô hỏi.
“Nên. Cô nên làm.” Âu Dương Điệp đột nhiên đi qua cầm bàn tay lạnh như băng của cô, chân thành nhìn cô nói: “Có lẽ tôi nên nói với cô một tiếng xin lỗi, dù sao chính tôi cũng vì trả thù mà quay về.”
Ánh mắt Lâm Vi hồng hồng: “Chúng ta hòa nhau, thật sự tôi rất ghen tỵ với cô, vì cái gì mà Thác lại yêu cô, vì sao lại không yêu tôi, bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được. Âu Dương Điệp, cô nhất định phải yêu thương anh ấy thật nhiều, nếu không tôi sẽ cướp anh ấy về.”
“Tôi sẽ không để cô có cơ hội này, tôi sẽ yêu anh thật nhiều.” Âu Dương Điệp nở nụ cười, cô ấy thật sự đã nghĩ thông suốt, kết quả như vậy ngay cả chính mình cũng không nghĩ đến.
“Tốt lắm, mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Chúng ta đi thôi.” Lâm Vi rút tay về, nhìn mấy viên cảnh sát nói.
“Chờ một chút.” Vi Thừa An từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên gọi cô lại, nhìn Tư Đồ Thác cùng Âu Dương Điệp nói: “Việc này chấm dứt ở đây có được không?”
Tư Đồ Thác hiểu được ý tứ của anh, quay sang nhìn Âu Dương Điệp hỏi ý kiến của cô: “Tiểu Điệp?”
Âu Dương Điệp gật gật đầu mỉm cười vô cùng thoải mái đối với mọi người nói: “Cám ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia trò chơi thí nghiệm của tôi cùng cô Lâm Vi. Trò chơi đến đây là kết thúc, nếu có lần sau tôi nhất định sẽ cho cô ấy làm nhân vật chính bị bắt cóc.”
Mọi người ở đây đều ngây ngốc không hiểu nhìn cô tươi cười thoải mái, nhân vật chính không truy cứu thì bọn họ không có lý gì lại tự tìm phiền toái cho mình.
“Cám ơn.” Đôi mi dài của Lâm Vi khẽ nhúc nhích, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, giọng nói mang theo vài phần run run.
“Tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng, cảm ơn cô đã tác thành cho chúng tôi, cảm ơn cô đã buông tha cho Thác.” Âu Dương Điệp thật lòng cảm ơn.
“Âu Dương Điệp, tôi thật sự rất muốn cùng cô trở thành bạn bè nhưng tôi nghĩ cả đời này chúng ta cũng không có khả năng.” Bởi vì bọn họ cùng yêu một người đàn ôn