đầu, lúc này mới đến đỡ lấy Tiểu Dung: “Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đã.”
Không có ai lên tiếng phản đối, tất cả mọi người đều kiệt sức, cần bổ sung thể lực.
Trên bàn cơm không khí cực kỳ im lặng, mọi người không biết nên nói cái gì. Chỉ có Âu Dương Điệp không ngừng gắp đồ ăn cho Mã Tiểu Dung: “Tiểu Dung, đây là món cậu thích ăn nhất. Ăn nhiều một chút.”
Vi Thừa An thỉnh thoảng nhìn sang cô, không biết cô có phải thật sự không thèm để ý hay không.
Tư Đồ Thác lần đầu tiên đối mặt nhìn cô thật kỹ, trước nay trong lòng anh đều khinh thường cô vì cô là xuất thân từ quán bar, nhưng không nghĩ đến cô lại nghĩa khí như vậy.
Ăn cơm xong mọi người từ trong nhà hàng đi ra, chia tay Vi Thừa An, Tư Đồ Thác lái xe đưa các cô về nhà.
“Thác. Hôm nay em muốn ở lại ngủ cùng Tiểu Dung. Anh về một mình đi.” Âu Dương Điệp nhìn anh nói.
“Được. Khi nào em về thì gọi điện cho anh, anh tới đón em.” Tư Đồ Thác gật đầu, biết cô muốn an ủi bạn.
“Không cần đâu Tiểu Điệp. Mình ở một mình cũng được, không cần ở cùng mình đâu.” Mã Tiểu Dung vội vàng từ chối.
“Ai nói muốn ở cùng cậu. Mình là muốn ngủ ở đây. Được rồi, mình đi vào đây.” Âu Dương Điệp biết cô đang cố chịu đựng, không thật tâm, liền cố tình nói.
Mã Tiểu Dung nhìn bạn. Sao cô lại không biết dụng tâm của bạn.
“Tiểu Điệp. Anh đi đây, có việc gì thì em gọi điện cho anh.” Tư Đồ Thác đứng trước cửa nói.
“Vâng. Tạm biệt.” Âu Dương Điệp vẫy tay với anh, nhìn thấy anh rời đi mới đóng cửa, quay người lại liền ôm chặt lấy Mã Tiểu Dung: “Mình biết, cậu không cần phải nói gì cả…”
“Được rồi. Tiểu Điệp, cậu ở đây ôm mình như vậy, chả mấy chốc mà bị cậu ôm chết không thở được.” Mã Tiểu Dung vỗ vai cô.
“Tiểu Dung. Thật sự mình không biết nên cảm ơn cậu như thế nào nữa, làm sao để biểu đạt lòng biết ơn của mình đây. Ân tình này cả đời mình sẽ nhớ rõ.” Âu Dương Điệp chân thành nhìn cô, trong mắt đều là cảm động.
“Không nghiêm trọng như vậy chứ. Mình cũng muốn sớm tìm một người đàn ông để hưởng thụ một chút cảm giác vui sướng của phụ nữ, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội. Nay vừa lúc gặp Vi Thừa An, anh ta cũng dễ nhìn, coi như là đã hoàn thành ý nguyện. Mình cũng không ngại nha.” Mã Tiểu Dung cố ý cười nói.
“Tiểu Dung.” Nước mắt Âu Dương Điệp lại bắt đầu rơi xuống, cô biết Tiểu Dung chỉ là đang an ủi mình, nếu không để ý, cô ấy làm sao luôn giữ mình lâu như vậy.
“Được rồi. Cậu đừng khóc nữa. Khóc nữa mình sẽ đưa cậu về nhà ngay lập tức.” Mã Tiểu Dung cố ý nghiêm mặt nói.
“Cậu nha.” Âu Dương Điệp nhịn không được cười một cái, cảm thấy mình rất may mắn mới gặp được một người bạn tốt như vậy. Ông trời thật công bằng, cho cô một người bạn xấu xa nhưng rồi lại cho cô một người bạn tốt như vậy.
“Tiểu Điệp. Cậu xem TV đi, mình đi tắm một cái trước đã.” Mã Tiểu Dung nói.
“Ừ. Cậu đi đi.” Âu Dương Điệp gật gật đầu.
Trong phòng tắm, Mã Tiểu Dung mở vòi nước xả từ trên đỉnh đầu xuống. Lúc này nước mắt cô mới rơi như mưa, cô không hối hận dùng bản thân để cứu Tiểu Điệp. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên của mình lại mất đi dưới tình huống như thế. Cô luôn luôn nghe lời mẹ dặn cần để sự kiện quan trọng này dành cho đêm tân hôn. Nhưng cô cũng tin tưởng mẹ cũng sẽ không trách cô.
Vẻ mặt Âu Dương Điệp cũng trở nên nghiêm trọng ngồi trên ghế salon. Cô không thể để cho Tiểu Dung vì chuyện này mà mất đi hạnh phúc của mình, lần này đến lượt cô giúp bạn.
Có thể là Vi Thừa An sao? Từ trong ánh mắt và lời nói của Tiểu Dung cũng có thể biết cô rất chướng mắt với bộ dáng của anh.
Aizzz… Thở dài thật sâu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, sau này mặc kệ Tiểu Dung gặp chuyện gì, cô cũng sẽ không có ý kiến, cố gắng hết mình giúp đỡ cô ấy.
Tư Đồ Thác đi vào quán bar liền nhìn thấy Vi Thừa An đang buồn bực ngồi uống rượu một mình, liền đi qua vỗ vỗ bờ vai của anh: “Uống chậm một chút.”
“Thác. Cậu đến rồi, đến đây, chúng ta cùng uống rượu.” Vi Thừa An liếc anh một cái rồi đưa cho anh một ly rượu.
“Anh chàng đẹp trai. Có muốn chúng em ngồi cùng không?” Đột nhiên có hai cô gái trẻ tuổi đi đến ngồi vào bên cạnh bọn họ, thân thể kề sát bọn họ.
Không đợi Tư Đồ Thác lên tiếng, Vi Thừa An đã tức giận nói: “Tránh qua một bên.”
“Hứ. Anh hung dữ cái gì, tưởng mình đẹp trai thì hay lắm sao?” Hai cô gái hoảng sợ lập tức đứng lên hung hăng liếc anh một cái rồi xoay người rời đi.
Tư Đồ Thác kinh ngạc nhìn anh, trêu ghẹo nói: “Vi công tử của chúng ta không ngờ cũng có lúc cáu gắt với phụ nữ. Thực sự là khó thấy nha.” “Hôm nay tôi đã đủ đau đầu rồi, cậu đừng ở đó chọc ngoáy nữa. Đường đường là một đấng nam nhi lại bị người đàn bà thối tha Lý Mai kia bầy mưu tính kế. Mình sống ba mươi mấy năm nay thật là vô ích rồi.” Đến lúc này Vi Thừa An còn không thể ngờ được có ngày mình bị một người đàn bà bỏ thuốc kích thích, chuyện này mà bị truyền ra ngoài anh đâu còn thể diện gì nữa, thật sự là cực kỳ buồn bực.
“Quên đi Thừa An. Chuyện này cũng không thể trách cậu, chỉ có thể nói là chúng ta đã quá coi thường lòng dạ độc ác của cô ta. Tôi cũng không ngờ được.” Tư Đồ Thác nói, nếu như anh đoán được thì đã khôn