có chút trắng bệch. Lúc này anh mới thở phào, vô lực từ trên người cô nằm xuống bên cạnh.
“Tôi muốn chết… thực sự muốn chết…” Mã Tiểu Dung khóc không ra nước mắt, nhìn lên trần nhà chết lặng. Để mặc Vi Thừa An ở trên người cô tiếp tục gây sức ép. Cô đã đau đến mất cảm giác, cả người không còn chút khí lực.
Cuối cùng anh hét lớn một tiếng, phóng thích chính mình, sau đó mới mềm nhũn ghé xuống bên người cô.
Đã xong… Mã Tiểu Dung thở phào, muốn rời khỏi giường, chân hơi động một chút, cảm giác như bị xé rách tập kích đến, đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bệch, đành phải nằm xuống. Bị anh va chạm mãnh liệt quả thật quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, mê man ngủ thiếp đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng đã qua năm giờ đồng hồ…
Âu Dương Điệp hơi run rẩy, lông mi dài khẽ lay động. Cô không hiểu sao chỉ một giấc mơ khiến toàn thân cô không còn chút khí lực nào. Chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy Tư Đồ Thác nằm bên cạnh nhìn cô chằm chằm.
Bị dọa cho giật mình, giọng cô làm nũng mang theo bất mãn: “Thác, anh đang làm gì đó?”
“Tiểu Điệp, em tỉnh rồi hả, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?” Tư Đồ Thác quan tâm, nhìn cô hỏi.
“Vẫn khỏe.” Âu Dương Điệp lúc này mới phát hiện cả người mình và anh đều không mặc quần áo, mặt đỏ lên, thì thào: “Chẳng lẽ đây không phải là mộng?”
“Mộng cái gì?” Tư Đồ Thác ôm lấy cô, vừa rồi nhất định khiến cô mệt muốn chết rồi.
“Em mơ thấy chúng ta…” Âu Dương Điệp nhìn anh ngượng ngùng cười, chẳng trách người ta nói người mang thai rất đói khát nha.
“Mơ?” Tư Đồ Thác buồn cười nhìn cô: “Em không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Xảy ra chuyện gì?” Âu Dương Điệp sửng sốt nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, cô đã quên chuyện gì? … Lý Mai, cô đột nhiên nhớ ra….
Lúc đó cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, sau đó… sau đó…
“Thác, đã xảy ra chuyện gì?” Cô lập tức bắt lấy tay anh, khẩn trương hỏi.
“Em và Thừa An bị Lý Mai bỏ thuốc kích thích.” Tư Đồ Thác nhìn cô nói, cũng tự trách bản thân mình sao lại đúng lúc này thì có việc bận chứ.
“Cái gì? Thuốc kích thích?” Âu Dương Điệp trừng to mắt, ngẩn người, cô nhớ rõ cô và Vi Thừa An vào phòng… còn may, người ở cùng cô bây giờ là Thác.
“Chúng ta đều sơ suất quá, thật không ngờ cô ta lại hèn hạ như vậy.” Tư Đồ Thác lạnh lùng nói. Lý Mai, anh nhất định sẽ không buông tha ả. “Vậy anh ấy đâu? Em và anh ấy có… Sao anh lại ở đây?” Âu Dương Điệp nói năng lộn xộn, cô không rõ mình và Vi Thừa An có xảy ra chuyện gì không? Hay là Thác kịp thời đuổi tới.
“Aiz…” Tư Đồ Thác thở dài, nhưng là lo lắng cho Thừa An cùng Mã Tiểu Dung.
“Làm sao vậy?” Âu Dương Điệp thót tim, sắc mặt như muốn khóc. Chẳng lẽ cô thật sự cùng Vi Thừa An xảy ra chuyện rồi? Nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng không giống như vậy lắm.
“Đúng rồi, sao Mã Tiểu Dung lại tới tìm em vậy?” Tư Đồ Thác không trả lời cô, đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Nếu như không có cô, Tiểu Điệp và Vi Thừa An chẳng phải là đã…
“Em trên đường tới cuộc hẹn thì cô ấy gọi điện nói muốn cùng em đi dạo phố tìm linh cảm sáng tác. Em nói em đi gặp Lý Mai nên cô ấy lo lắng chạy tới. Đúng rồi, cô ấy đã tới chưa? Anh gặp cô ấy rồi à?” Âu Dương Điệp trả lời.
“Ừ, anh đã gặp.” Tư Đồ Thác gật đầu, suy nghĩ xem có nên nói cho cô biết bọn họ đang ở phòng bên cạnh hay không?
“Thác, vậy khi anh tới chuyện gì đã xảy ra?” Âu Dương Điệp vẫn bất an gặng hỏi.
“Chúng ta mặc quần áo rời khỏi giường đã rồi nói.” Tư Đồ Thác nói, bọn họ hẳn là cũng đã tỉnh lại.
“Vâng.” Âu Dương Điệp gật đầu, tuy rằng trong lòng bất an nhưng có chút khẳng định cô và Vi Thừa An không có phát sinh chuyện gì. “Quần áo của em đâu?” Cô tìm mà không thấy, kỳ quái hỏi.
“Mặc cái này đi.” Tư Đồ Thác đưa cho cô bộ quần áo mới được phục vụ đưa vào.
“Đồ mới ư?” Tay Âu Dương Điệp có chút run rẩy, vậy quần áo kia của cô đâu? Có phải cô và Vi Thừa An…? Chẳng lẽ không phải là với Thác như trong mộng sao? Bằng không tại sao lại không có quần áo? Nước mắt cô lập tức rơi xuống, cô làm thế nào đối mặt với Thác đây?
“Sao vậy?” Tư Đồ Thác vừa quay đầu lại liền thấy cô đang khóc.
“Thác, có phải là… Có phải là…” Âu Dương Điệp vừa khóc vừa nói, cô không biết nên hỏi thế nào nữa.
“Bé ngốc này, yên tâm đi, không có chuyện gì cả.” Tư Đồ Thác lúc này mới hiểu cô đang lo lắng gì. Bật cười, ôm cô vào ngực. Có điều người xảy ra chuyện lại là bạn của cô.
“Thật vậy không?” Âu Dương Điệp còn chưa tin hẳn, có phải là anh đang an ủi mình hay không?
“Thật sự không có chuyện gì mà, em đừng nghĩ ngợi nữa, mau mặc quần áo vào đi.” Tư Đồ Thác khẽ hôn lên trán cô.
Phòng bên cạnh, Vi Thừa An chậm chạp mở mắt. Mệt mỏi quá, cũng đã lâu rồi chưa từng mệt thế này. Nhìn thấy một người con gái đưa lưng về phía anh, vừa định vươn tay đánh thức chợt giật mình tỉnh táo lại. Anh nhớ rõ mình và Âu Dương Điệp bị Lý Mai bỏ thuốc, sau đó đưa vào phòng này. Tuy rằng anh liều mạng muốn đẩy cô ra nhưng cô vẫn luôn ôm chặt lấy anh… Sau đó thế nào anh liền mơ hồ không rõ, nhưng anh hiểu như thế này là đã phát sinh chuyện gì.
Tay có chút run rẩy, chẳng lẽ người này chính là cô sao? Vậy anh biế
