XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

nghe thấy tiếng động, bọn họ lại không có chút phản ứng? Mắt bỗng nhiên mở lớn, chẳng lẽ bọn họ bị bỏ thuốc. Bản thân cô cũng từng làm ở quán bar, từng nhìn thấy qua những người dùng thuốc rồi. Không dám tưởng tượng thêm nữa, càng không thể để bọn họ xảy chân phải ôm hận sau này, vội chạy vọt vào cửa.

“Vi Thừa An, dừng tay lại.” Cô lập tức đẩy anh đang muốn áp lên người Tiểu Điệp. May mắn bọn họ còn chưa xảy ra quan hệ thật sự.

Anh hoàn toàn không phòng bị lập tức bị cô đẩy ngã sang bên cạnh.

“Tiểu Điệp, cậu mau tỉnh lại đi.” Mã Tiểu Dung lay cô, nhìn thấy bộ dạng mơ hồ, lập tức kéo cô xuống giường, nằm lên sàn nhà. Còn may, sàn nhà có lót thảm, không quá lạnh. Hi vọng cô nhanh chóng tỉnh lại.

“Ưm…” Sắc mặt Âu Dương Điệp đỏ dị thường, vô cùng thống khổ.

“Tiểu Điệp, cậu chờ một chút.” Mã Tiểu Dung vừa định chạy vào phòng vệ sinh lấy nước lạnh, muốn dội lên người cô, chợt cơ thể bị người ôm lấy ngã xuống giường.

Hai mắt Vi Thừa An nhìn chằm chằm cô, cảm giác như đang nhìn con mồi, tay dùng sức xé rách quần áo của cô.

“Vi Thừa An, anh mau buông tay ra, mau tỉnh lại đi.” Mã Tiểu Dung cố sức giãy dụa. Tại sao đã bị bỏ thuốc rồi anh còn nhiều khí lực như vậy chứ?

Theo tiếng quần áo bị xé rách lộ ra nội y màu đỏ của cô.

Vi Thừa An càng thở dốc ồ ồ, màu sắc này càng làm hưng phấn thị giác, ánh mắt như dán sát lên người cô. Anh khóa chặt tay cô lại, ngăn chặn cô làm đau mình.

“Không muốn, mau buông tay.” Mã Tiểu Dung giãy dụa. Nếu tiếp tục thế này chính mình chẳng phải là bị anh phá thân sao?

BỐP… cô hung hăng tát anh một cái: “Anh mau tỉnh táo chút đi.”

Vi Thừa An sửng sốt, nhưng một giây sau liền thô bạo đem cô áp dưới thân mình. Cúi đầu ngậm lấy bầu ngực đáng tự hào của cô, trọn vẹn cơ thể cô nằm cả trong mắt anh. Ưm… cảm giác như bị điện giật xẹt qua toàn thân cô, khiến cô bật lên tiếng rên rỉ.

Âu Dương Điệp vẫn như cũ nằm trên đất thống khổ. Cô liều mạng lăn lộn trên sàn nhà lạnh như băng, muốn làm dịu đi cơ thể đang nóng như thiêu đốt.

“Vi Thừa An, anh buông ra.” Mã Tiểu Dung vô lực nằm dưới cơ thể anh giãy dụa, móng tay hung hăng cào cấu sau lưng anh, xuất hiện từng vệt máu, hi vọng anh tỉnh táo lại. Nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau, ngược lại càng thêm hưng phấn, tâm trí của anh đã biến mất triệt để.

Cô biết mình hôm nay xong rồi, nhưng cô không hối hận. Ít nhất cô cũng cứu được Tiểu Điệp, chẳng qua chỉ có mình cô thống khổ. Nếu như là Tiểu Điệp, vậy thì nỗi đau khổ này tất cả mọi người đều phải chịu.

Vi Thừa An trong nháy mắt đã cởi sạch quần áo cô, lập tức tách hai chân cô, nhanh chóng tiến vào.

“AAA…” Mã Tiểu Dung hét lên một tiếng thê thảm, đau đớn tê liệt khiến cô nhịn không được chửi ầm lên: “Vi Thừa An, anh không thể nhẹ hơn chút sao?”

Thế nhưng anh lại càng điên cuồng ra sức chuyển động mãnh liệt ở trên người cô, không chút thương tiếc người dưới thân.

Mã Tiểu Dung thống khổ đón nhận va chạm của anh, răng hung hăng cắn vào cánh tay anh, miệng đã đầy mùi máu mà cô vẫn không buông ra. Dựa vào cái gì cô phải chịu đau một mình? Tuy biết là anh cũng không phải cố ý.

Tư Đồ Thác lái xe tới khách sạn, cuộc gặp lần này vô cùng thuận lợi, vì đối phương đột nhiên có chuyện phát sinh nên đã rời đi trước.

Đuổi tới khách sạn, nghe được người phục vụ nói Tiểu Điệp không được khỏe, anh lập tức chạy lên. Mở cửa ra nhìn mọi thứ trong phòng khiến anh còn tưởng anh vào nhầm phòng.

A… Mã Tiểu Dung nhìn thấy anh xông tới, hét lên một tiếng vội kéo chăn che đậy cơ thể mình và Vi Thừa An.

Tư Đồ Thác đứng ở cửa chứng kiến một màn trong phòng, nhìn thấy Âu Dương Điệp thống khổ nằm dưới sàn, sắc mặt lập tức xanh mét.

“Tư Đồ Thác, anh thất thần cái gì? Còn không ôm Tiểu Điệp đi. Lý Mai đã bỏ thuốc bọn họ, cô ấy hiện giờ đang rất thống khổ, anh mau giúp cô ấy đi.” Mã Tiểu Dung hét lên với anh.

“Bỏ thuốc cái gì?” Tư Đồ Thác lặng đi một chút, lập tức hiểu ra. Đi tới cởi áo khoác của mình che cho Tiểu Điệp, vội đi ra ngoài cửa.

“Phục vụ, mau cho tôi một phòng.” Anh nói với nhân viên khách sạn ở hành lang.

“Dạ, ngài Tư Đồ.” Phục vụ lập tức mở cửa phòng bên cạnh.

Tư Đồ Thác ôm lấy Âu Dương Điệp xông vào, dùng chân đóng cửa phòng lại.

“Thác, em nóng quá, thật khổ sở, mau ôm em đi.” Âu Dương Điệp ôm chặt anh, vô ý thức dính sát vào người anh, tay vòng qua cổ anh, cả cơ thể ngọ ngoạy va chạm với anh.

“Lý Mai đáng chết, lần này để tôi bắt được sẽ không buông tha ả.” Tư Đồ Thác mắng thầm. Nhìn bộ dạng khổ sở, khuôn mặt đỏ lên khiến anh đau lòng. Chuyện khẩn cấp trước mắt vẫn là giải quyết nỗi thống khổ cho cô.

Vội vàng cởi bỏ quần áo trên người, ôm cô vào lòng, nhưng động tác của anh cũng hết sức để ý, không dám mạnh tay sợ đụng tới bảo bối trong bụng cô.

“Thác, dùng sức một chút, mau yêu em…” Âu Dương Điệp lúc này tựa như một con rắn yêu kiều quấn lấy anh, muốn gần anh hơn, đòi hỏi nhiều hơn…

Tư Đồ Thác đành phải không ngừng hôn lên những nơi mẫn cảm, khiến cô không ngừng đạt tới đỉnh núi khoái lạc …

Rốt cuộc cánh tay cô cũng buông khỏi anh, sắc mặt đỏ ửng cũng dần trở lại bình thường, chỉ là