Snack's 1967
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

của Thác và Thừa An, cũng khiến cho cả ba phải hối hận.

“Lấy thân báo đáp thì thế nào?” Mã Tiểu Dung cố ý chọc cười.

“Cả đời báo đáp.” Âu Dương Điệp lau nước mắt, cười nói.

“Cậu đừng nói nghe ghê vậy được không, cả đời báo đáp cái gì, mình còn muốn sống một mình thêm hai năm nữa.”

“Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp ôm chặt lấy cô, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm kích của chính mình.

“Tư Đồ Thác, mau lôi vợ anh đi. Em không muốn bị cô ấy ôm đến tắc thở.” Mã Tiểu Dung khoa trương nói.

Tư Đồ Thác kéo cô lại, lúc này mới nói: “Bây giờ hẳn là mọi người nên nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra chứ. Thừa An, tại sao cậu cũng bị Lý Mai lừa vậy?” Anh thật sự nghĩ mãi cũng không ra.

Sắc mặt Vi Thừa An trở nên khó coi, bị một người đàn bà lừa, anh cũng cảm thấy khó chịu: “Tôi và Tiểu Điệp đến đây thì Lý Mai đã đến. Cô ta đã gọi sẵn café và sữa cho chúng tôi. Tôi cũng cảnh giác, đề phòng cô ta gây sự với Tiểu Điệp, nhưng lại không ngờ tới cô ta sẽ bỏ thuốc vào đồ uống. Hơn nữa cô ta còn khóc lóc kể lể xin lỗi, còn nói Thạch Lỗi đã liên hệ với cô ta, muốn giúp đỡ chúng ta bắt hắn. Tuy rằng tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng không nghĩ được café có vấn đề. Quả thật là do tôi sơ suất, khi Tiểu Điệp đứng lên có chút choáng váng, tôi đỡ lấy cô ấy cũng cảm giác bản thân mình không thoải mái. Lý Mai đã kêu phục vụ mở cửa phòng để cô ấy nghỉ ngơi, tôi cũng đồng ý. Kỳ thật sau đó tôi có chút hoài nghi, nhưng đã quá xem nhẹ cô ta. Cho đến khi tới phòng, Tiểu Điệp và tôi bị thuốc phát tác mới hiểu ra thì đã muộn. Chúng tôi cũng không thể kháng cự xúc động của cơ thể.”

“Tôi cũng biết Lý Mai kia sẽ không có lòng gặp mặt để xin lỗi mọi người như vậy, đã biết cô ta nhất định là có âm mưu mà.” Mã Tiểu Dung nghiến răng nghiến lợi, hận cô ta bày ra âm mưu khiến cô là kẻ hi sinh lớn nhất.

“Chỉ là, Vi Thừa An, anh không phải là bạn của cô ta sao? Coi như cô ấy hận em. Tại sao lại còn lừa cả anh nữa?” Âu Dương Điệp nghi ngờ hỏi.

“Anh không có loại bạn như vậy.” Vi Thừa An siết chặt nắm tay. Nghĩ tới bộ mặt của cô ta, anh không ngờ được cô ta lại là loại tiểu nhân âm hiểm, tráo trở như vậy.

“Tôi nghĩ cô ta muốn trả thù tôi và Tiểu Điệp. Nếu các người thật sự xảy ra chuyện. Tôi và Tiểu Điệp sẽ thế nào. Còn có, Thừa An lại là bạn tốt nhất của tôi. Cô ta muốn chúng ta trở mặt thành thù.” Tư Đồ Thác nói. Quả thật nếu xảy ra chuyện như vậy, tình bạn của anh và Thừa An cũng chấm dứt, cả với Tiểu Điệp cũng không thể trở về như trước được. Mưu kế của cô ta quả là một mũi tên trúng hai đích.

“Lòng dạ thật quá ác độc.” Cơ thể Âu Dương Điệp nhịn không được rùng mình. Cô ta muốn cho cô và Thác vĩnh viễn không có khả năng tái hợp lại. May mắn âm mưu của cô ta bất thành. Chính là nhờ Tiểu Dung hi sinh đổi lấy.

“Có điều cũng còn may, các người chưa thực sự có chuyện gì.” Mã Tiểu Dung thở phào, hi sinh của mình cuối cùng cũng đáng giá.

“Tiểu Dung, nhưng mà cậu thì sao?” Âu Dương Điệp nhìn cô. Loại chuyện này bản thân mình không thể bồi thường cho cô được. Bọn họ không có chuyện chỉ có mình cô có chuyện.

“Cái gì? Mình làm sao? Tiểu Điệp, mình không sao cả. Mình xem như cùng anh ấy xảy ra chuyện này cũng là bình thường mà.” Mã Tiểu Dung nói.

Âu Dương Điệp nhìn cô chằm chằm, cô chỉ đang an ủi mình mà thôi, nếu thật sự không để ý, cô cũng sẽ không giữ gìn trong sạch đến tận bây giờ.

“Đừng nhìn mình như vậy, mình đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Mã Tiểu Dung nói lảng sang chuyện khác.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Vi Thừa An nhìn cô nói. Chỉ cần nghĩ đến cô là bạn thân của Tiểu Điệp, vả lại cô trượng nghĩa quên mình vì người như vậy, anh nguyện ý chịu trách nhiệm với cô. Hả? Vi Thừa An vừa cất lời, tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn anh.

“Thừa An, cậu định chịu trách nhiệm thế nào?” Tư Đồ Thác hỏi. Cậu ấy sẽ không phải là muốn kết hôn với cô chứ?

“Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ cưới cô ấy.”

Âu Dương Điệp động tâm, dáng người của anh thật không tồi, năng lực cũng rất tốt, quả thật nếu để Tiểu Dung gả cho anh cũng là ý hay. Nhưng khuyết điểm duy nhất của anh chính là rất lăng nhăng, không biết Tiểu Dung có thể chịu được hay không?

Tư Đồ Thác nhìn Vi Thừa An, biết bạn mình không thật sự yêu cô, thật ra anh cũng không hy vọng bạn mình vì chịu trách nhiệm mà đồng ý cưới cô.

“Không cần. Tôi sẽ không gả cho anh.” Mã Tiểu Dung lập tức cự tuyệt, cô sẽ không gả cho kẻ đào hoa như vậy.

“Không cần coi như xong việc.” Vi Thừa An tức giận, cô nghĩ cô là ai, mình vì muốn chịu trách nhiệm nên mới đồng ý cưới, cô nên vui mừng cười trộm mới đúng, lại không khách khí cự tuyệt hai ba lần. Cô tưởng là mình muốn kết hôn với cô thật sao.

“Tiểu Điệp, mình đi trước.” Mã Tiểu Dung không cười, lườm anh một cái. Anh tưởng anh là ai, anh tưởng ai cũng muốn trao than gửi phận cho anh sao?

“Tiểu Dung, để mình và Thác đưa cậu về.” Âu Dương Điệp cũng biết tính tình của cô cho nên cũng không nói gì thêm.

“Chúng ta cùng đi ăn đi. Hai người chắc là đói bụng rồi.” Tư Đồ Thác lên tiếng, chiến đấu hăng hái cả buổi trưa khẳng định đều đã đói bụng.

“Đúng đó.” Âu Dưong Điệp gật