Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

t quen

thuộc kia, sau đó liền rời mắt đi.

Con người rốt cuộc không thể làm chuyện gì trái với lương tâm mình. Bây giờ cô như vậy lại mặt đối mặt với Diệp đại ca, cô cảm thấy hơi chột dạ,

không dám nhìn thẳng vào anh.

Còn nhớ ngày Diệp Anh Chương mới được điều đến Lạc Hải, đến nhà chào hỏi

gia đình cô, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Khi đó cô mới vào năm nhất đại học, cuộc sống vẫn còn nhẹ nhàng đơn giản.

Vì hôm đó là ngày cuối tuần, Tưởng Chính Tuyền tận gần trưa mới chịu rời

giường, từ cầu thang đi xuống, xa xa cô đã thấy trong nhà có khách tới

chơi. Bà Lục Ca Khanh đang trò chuyện cùng người ta, còn có một thanh

niên trẻ mặc đồng phục cảnh sát ngồi ngay ngắn đưa lưng về phía cô.

Theo tầm mắt của cô, cô chỉ thấy được mái tóc đen nhánh và một bờ vai rộng

lớn. Mẹ vừa nhìn thấy cô, mỉm cười gọi cô lại: “Tuyền Tuyền, mau tới

đây, nhìn xem có còn nhận ra anh trai nhà bác Diệp ở trong đại viện

trước kia hay không?”

Ngay giây tiếp theo, Diệp Anh Chương mỉm cười đứng dậy, chậm rãi quay đầu

lại phía cô. Tưởng Chính Tuyền nhìn thấy một gương mặt anh khí đến bức

người, tựa như một luồng sáng lóe lên từ trong một mảnh hỗn độn, bất ngờ rực lên, không hề nhiễm một tia bụi trần.

Từ cái nhìn đó, một mối tình đã chớm nở, từ đó về sau chẳng thể nào quên.

Diệp Anh Chương đã trở thành một vầng sáng rực rỡ trong suốt nhất trong

những ngày khi cô còn là thiếu nữ.

Nhưng mà hiện giờ… mỗi lần phải đối mặt với Diệp Anh Chương, trong đầu cô lại không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh khủng của cô và Nhiếp Trọng

Chi đang quấn lấy nhau.

Cô đã vấy bẩn mối tình cảm thuần khiết này. Diệp đại ca nếu biết được sẽ

như thế nào? Nếu Diệp đại ca biết, anh ấy nhất định sẽ không cần cô nữa.

Trong lòng Tưởng Chính Tuyền luôn quanh quẩn bên mối bất an lo âu này suốt

bữa cơm. Lúc gần đi cũng không chú ý xung quanh, bỗng có một người phục

vụ hai tay đang bưng khay rượu vang đỏ từ sau lùm cây đi ra, Tưởng Chính Tuyền không để tâm thấy, đâm thẳng vào người ta. Người phục vụ kia quả

là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, hai tay vội vàng nhấc lên quá đầu,

động tác nhanh nhẹn lui về phía sau mấy bước, tránh được cú va chạm này.

Tưởng Chính Tuyền lại bị làm cho quá bất ngờ, lảo đảo người mấy bước, cả

người liền va vào lùm cây xanh. May mắn Diệp Anh Chương bên cạnh bình

thường cũng đã được luyện tập phản ứng nhanh, tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy

cô: “Cẩn thận.”

Người phục vụ kia vội vàng cúi người xin lỗi: “Tiểu thư, thật ngại quá, tôi

rất xin lỗi. Là do tôi bất cẩn.” Cách đó không xa vị quản lí nhà hàng đã muốn nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, ông ta đi nhanh về phía này, cũng gập người tạ lỗi: “Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?”

Tưởng Chính Tuyền biết chuyện này là do mình đã không chịu tập trung, sợ gây

ra hiểu lầm không cần thiết, cô vội vàng hé ra một nụ cười: “Không có

việc gì, là lỗi của tôi không cẩn thận, thật ngại quá.”

Ra khỏi nhà hàng, Diệp Anh Chương lấy tay sờ sờ cái trán của cô, nghi hoặc nhíu mày: “Tuyền Tuyền, sắc mặt em hôm nay không tốt lắm. Có phải trong người cảm thấy không thoải mái gì hay không?”

Lòng bàn tay Diệp Anh Chương nóng ấm, tựa như hơi ấm áp tỏa ra từ lò than,

khiến cô ngẩn người. Cô chột dạ cụp mắt xuống: “Không….em không sao.”

Diệp Anh Chương thản nhiên mỉm cười: “Ừ, không sao là tốt rồi. Không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà.”

Tại sao cô lại khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh trớ trêu này?! Hiện

giờ thế nhưng còn không biết xấu hổ mà đứng bên cạnh Diệp đại ca, làm

như chưa từng xảy ra chuyện gì mà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh ấy.

Tưởng Chính Tuyền ơi Tưởng Chính Tuyền, trên thế giới này còn có người nào không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ như mày không?

Bởi vì trong lòng có phiền muộn, thời gian này Tưởng Chính Tuyền cả người

gầy xuống rõ rệt. Người bên ngoài không biết nguyên do, lại còn chậc

chậc khen ngợi với bà Lục Ca Khanh: “Tuyền Tuyền nhà chị trổ mã càng

ngày càng xinh đẹp đó nha.” Ngay cả người dì họ ở Lương gia khi đến thăm Tưởng Chính Nam, thấy cô, cũng tấm tắc: “Tuyền Tuyền dạo này gầy đi,

nhưng lại xinh đẹp hơn nhiều.” Sau cùng lại nắm nắm bàn tay thở dài với

bà Lục Ca Khanh: “Sao hai nhà chúng ta lại có quan hệ huyết thống cơ

chứ?! Nếu không em nhất định sẽ cướp Tuyền Tuyền nhà chị về nhà làm con

dâu em.”

Mấy tuần nữa trôi qua, Tưởng Chính Tuyền lại gặp lại Nhiếp Trọng Chi, vẫn

là ở trong bệnh viện, có điều hôm ấy Diệp Anh Chương cũng có mặt ở đó.

Tưởng Chính Tuyền thấy Nhiếp Trọng Chi đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lập tức

cứng đờ, lại không thể giả vờ như không nhìn thấy, đành phải chào hỏi

nhưng ánh mắt lại né tránh sang nơi khác: “Nhiếp đại ca.”

Đập vào mắt Nhiếp Trọng Chi đầu tiên chính là nét mặt bối rối rõ ràng của

Tưởng Chính Tuyền, biết cô sợ để lộ dấu vết trước mặt Diệp Anh Chương.

Trong lòng Nhiếp Trọng Chi chợt dấy lên tư vị không nói nên lời, hắn khẽ gật đầu xem như chào hỏi với Diệp Anh Chương. Hai người thỉnh thoảng

đến Tưởng gia cũng gặp nhau, cũng chỉ coi như là có quen biết, không hẳn gọi là thân thiết với nhau.

Sắc mặt


Teya Salat