người bệnh nằm lại trong bệnh viện đón năm mới thì cho rằng đó là điềm xấu.
Thế cho nên, chuyện Tưởng Chính Nam xuất viện khiến cho nhà họ Tưởng mùa đông này vô cùng náo nhiệt tưng bừng.
Hôm nay, Diệp Anh Chương khó được lúc rảnh rỗi, liền mang theo hoa tươi và
quà cáp đến thăm Tưởng Chính Nam mới xuất viện. Phòng khách nhà họ Tưởng bởi vậy so với bình thường mà đông vui hơn vài phần.
Mọi người đang dùng trà và điểm tâm, nhìn xa xa xuyên qua bức tường thủy
tinh ở phòng khách, thấy một chiếc xe đang tiến vào sân nhà. Nhiếp Trọng Chi cả người đầy vẻ phong trần mệt mỏi bước xuống xe.
Tưởng Chính Nam có chút kinh ngạc, vừa thấy Nhiếp Trọng Chi bước vào liền
hỏi: “Thằng nhãi cậu sao lại tới đây? Cậu chẳng phải đang đi nghỉ ở vùng biển Ca-ri-bê sao?” Niếp Trọng Chi mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen
phong cách quân đội, cúc kim loại đính trên vai giống như dẫn theo ánh
mặt trời bên ngoài, bóng loáng tỏa sáng. Hắn cởi áo ba-đờ-xuy ra, tiện
tay đưa cho dì Lan, ánh mắt mỉm cười thản nhiên lướt qua mọi người: “Có
chút việc phải xử lý, cho nên mình quay về trước. Biết cậu xuất viện,
thế nên vừa mới xuống máy bay liền chạy tới đây.”
Nhiếp Trọng Chi quay đầu nửa thật nửa giả nói với bà Lục Ca Khanh: “Dì Khanh, thật ra hôm nay cháu tới đây chủ yếu là đi ăn chực cơm nhà dì. Dì mà
không cho cháu ăn thì cháu cũng không về.” Lục Ca Khanh biết thằng bé
này đang nói đùa, mỉm cười tiếp lời: “Nơi này dì Khanh lúc nào cũng hoan nghênh cháu tới ăn chực. Dì Khanh chỉ sợ cháu không muốn tới thôi.”
Nhiếp Trọng Chi khấp khởi vui mừng nhanh miệng: “Cảm ơn dì Khanh, cháu biết
là dì Khanh sẽ không để cháu đói bụng mà.” Lục Ca Khanh rót cho hắn ly
hồng trà, thân thiết đưa tới tận tay hắn: “Uống một ngụm trà cho nhuận
hầu.”
Ngay khi vào nhà, Nhiếp Trọng Chi đã đem dung nhan Tưởng Chính Tuyền chiếu
vào đáy mắt, thật tỉ mỉ, không một tia bỏ sót. Cô tự nhiên mà buông lơi
ngồi bên cạnh Diệp Anh Chương, nhàn nhã thoải mái, nụ cười trong suốt
luôn hiện trên gương mặt, khóe mắt cong cong. Nhưng bởi vì thoáng nhìn
hắn, cả người cô liền trở nên cứng nhắc.
Đây là một loại phòng bị bản năng. Cô nhóc kia không những không muốn gặp
hắn, mà còn luôn luôn đề phòng hắn. Trong lòng Nhiếp Trọng Chi thoáng
lạnh đi.
Nhiếp Trọng Chi bưng ly trà và đế ly, ung dung thản nhiên mà ngồi xuống ghế
sô pha đơn bên cạnh Tưởng Chính Tuyền, cặp chân thon dài lẳng lặng để
bên chân Tưởng Chính Tuyền. Không hề bất ngờ, thân mình cô chợt chấn
động lần nữa.
Tưởng Chính Tuyền vốn đang ngồi bên cạnh Diệp Anh Chương, tay bưng ly gốm sứ, miệng ăn bánh pút-đing hương chanh. Từ sau khi Nhiếp Trọng Chi xuất
hiện trong phòng khách nhà cô, Tưởng Chính Tuyền liền cảm giác đĩa bánh
pút-đing ban đầu đủ vị chua ngọt thơm ngon, trơn mềm thì giờ này tựa như miếng xương đang mắc trong cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể nuốt xuống được.
Trong khoảng thời gian này, hai người họ không gặp nhau lần nào, cô chỉ gửi
cho Nhiếp Trọng Chi một tin nhắn với mấy chữ ít ỏi: “Không có chuyện
gì!” Một tin nhắn ngắn ngủn như vậy giống như mật mã được mã hóa, trên
thế giới này cũng chỉ có Nhiếp Trọng Chi xem mới hiểu nó là gì. Sau khi
tin nhắn gửi đi, liền bặt vô âm tín không thấy trả lời.
Tưởng Chính Tuyền đang cố gắng học cách quên chuyện đó đi, chỉ cần không có
gì là tốt rồi, cô không quan trọng chuyện Nhiếp Trọng Chi có đọc được
tin nhắn đó hay không, có trả lời lại cô không, mục đích duy nhất cô gửi tin nhắn đó đến cho anh ta, chính là vì không muốn phải mặt đối mặt với anh ta để nói về chuyện đó một lần nào nữa.
Cô vẫn nghĩ rồi cũng đến lúc kết thúc, chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng
không để lại hậu quả phát sinh gì ngoài một dấu chấm tròn trĩnh. Cô cũng vì thế mà âm thầm cảm thấy may mắn.
Thế nhưng, Nhiếp Trọng Chi đường đường chính chính mà ngồi xuống bên cạnh
cô, cô liền có cảm giác hoang mang sợ hãi. Đây giống như có một con mãnh thú hung tợn không ngừng lao tới rồi rít gào trước mắt cô.
Nhiếp Trọng Chi ung dung ngồi đó, ngón tay thon dài chậm rãi khuấy ly trà,
nhấp một ngụm nhỏ, mới ngẩng đầu lên cười chào với Diệp Anh Chương: “Khó khi nào được gặp Diệp tiên sinh ở đây như hôm nay.”
Diệp Anh Chương gật nhẹ: “Anh Nhiếp cũng vậy.”
Nhiếp Trọng Chi quan sát tấm chăn chùm lên hai chân Tưởng Chính Nam, nói: “Tưởng, thế nào rồi? Bác sĩ nói gì?”
Lục Ca Khanh vui vẻ ra mặt mà thay Tưởng Chính Nam trả lời: “Bác sĩ nói,
dựa theo tốc độ bình phục của Chính Nam, chỉ cần kiên trì tập luyện,
không đến mấy tháng là có thể như trước kia rồi.”
Tinh thần Nhiếp Trọng Chi phấn chấn, vẻ vui mừng tràn ngập giọng nói: “Đúng
là tin tức tốt. Tưởng, tôi chờ cậu cùng đi cưỡi ngựa đánh bóng.” Tưởng
Chính Nam nghe vậy mà cười: “Nhớ đấy, cậu chính là đối thủ của tôi, đến
lúc đó tôi mà không đánh cho cậu thua tơi bời khói lửa thì không còn là
tôi nữa.” Nhiếp Trọng Chi: “Được, tôi đây chờ cậu. Đến lúc đó cậu có
thua tôi cũng sẽ không khách khí đâu.”
Dứt lời, tầm mắt hắn bất chợt lướt qua Tưởng Chính Tuyền, sau đó dừng lại
trên đĩa bánh của cô, ý cười thản nhiên hỏi