Tuyền hơi ngắn mà uốn xoăn nhẹ, hai bên tết thành bím
nhỏ, dùng kẹp pha lê kẹp lại, thoáng chút phong vị Bô-hê-miêng, pha lẫn
chút nhẹ nhàng khoan khoái của cô gái kiều mị đến nhu mì.
Nhiếp Trọng Chi thấy chiếc kẹp tóc pha lê trên mái tóc xoã tung hơi có phần
bị lệch, hắn nâng tay muốn giúp cô sửa sang lại. Nhưng khi hắn vừa nhấc
tay lên, Tưởng Chính Tuyền lại như bị điện giật, lui về phía sau từng
bước.
Động tác này của cô giống như mũi kim nhọn đâm vào ngực hắn đau đớn, tâm
tình Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên nguội lạnh, hắn thản nhiên mở miệng: “Vì sao em phải trốn tránh tôi?” Trong lòng Tưởng Chính Tuyền như bị chấn
động, đành lảng sang chuyện khác: “Em không có.” Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi khóa chạt trên người cô, giống như đang cố tìm tòi tra xét gì đó ở cô:
“Em có.”
Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy ánh mắt hắn đang không ngừng quét khắp người
cô, từng cọng tóc gáy bắt đầu dựng thẳng. Cô mỉm cười yếu ớt: “Nhiếp đại ca, em nào có trốn tránh anh. Chúng ta nên xuống lầu ăn cơm thôi.”
Nhiếp Trọng Chi nhìn cô đầy ý vị sâu xa, nghiêng người né ra một lối đi. Nét
mặt Tưởng Chính Tuyền bất giác buông lỏng, nép người đi ra khỏi phòng.
Cô lại không biết biểu tình rất nhỏ vừa rồi của mình sớm đã bị Nhiếp
Trọng Chi thu vào trong đáy mắt.
Trong tích tắc thấy cô lướt qua người, Nhiếp Trọng Chi bỗng một phen túm chặt lấy cánh tay của cô. Tưởng Chính Tuyền hoảng sợ, đôi mắt hạnh vì hoảng
sợ mở thật to nhìn hắn, miệng lắp bắp: “Nhiếp đại ca, anh muốn làm gì?”
Trong mắt cô đầy vẻ hoảng sợ cùng phòng bị không hề che giấu làm cho vật
trong lồng ngực Nhiếp Trọng Chi cực kì không thoải mái. Cô đối với Diệp
Anh Chương luôn tươi cười như hoa, ôn nhu động lòng người, nhưng khi đối với hắn thì chẳng khác gì dã thú ăn thịt người, sợ đến chết, dù chỉ một giây đồng hồ nói chuyện cùng hắn cũng không muốn.
Hắn thì làm gì? Xưa nay hắn vẫn luôn xem cô như em gái của chính mình,
những năm gần đây vẫn luôn đối xử tốt như vậy. Nếu đêm đó cô không sáp
lại vừa hôn vừa cắn vừa sờ soạng, quấn quít lấy hắn như vậy, quấn quít
lấy hắn thì đã không…. *ý của anh thì anh mới là người bị hại :))
Nghĩ đến cái hôn của cô ngày đó, tầm mắt Nhiếp Trọng Chi bất giác dừng trên
cánh môi hồng phấn vì hoảng sợ mà hé mở ra của cô, nhất thời liền không
thể dời đi được. Ướt át mềm mại lại phớt hồng tựa như đóa tường vi,
Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động muốn cắn đôi môi
đó của cô.
Hắn thốt ra: “Tôi không muốn làm gì hết, lúc này tôi chỉ muốn được hôn em.” Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền trong phút chốc chỉ còn một màu trắng bệch,
con ngươi theo bản năng liếc nhìn sang phía cầu thang đằng kia, cô rất
sợ động tĩnh trên này không may lọt xuống dưới kia, đành phải đè thấp
thanh âm, không thể tin được trừng mắt hắn: “Nhiếp đại ca, anh điên rồi
phải không? Anh buông em ra.”
Cô càng phản ứng mãnh liệt như vậy, Nhiếp Trọng Chi lại càng căm tức. Một
luồng lửa giận không thể khống chế trong chớp mắt đã dâng trào đầy lồng
ngực, hắn nắm lấy tay cô hết sức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đúng
là điên rồi nên mới muốn hôn em. Em định làm thế nào?” Tưởng Chính Tuyền nghẹn họng nhìn hắn trân trối, kinh hãi không thôi, giãy dụa cánh tay
muốn bứt ra khỏi tay hắn: “Anh buông ra, anh buông tay tôi ra.”
Nhiếp Trọng Chi mặt không biến sắc đáp lại: “Em để tôi hôn một chút, tôi sẽ
không đem chuyện kia nói ra ngoài.” Hắn cư nhiên dùng chuyện đó để uy
hiếp cô. Tưởng Chính Tuyền quả thực không dám tin những lời hắn vừa thốt ra, hai mắt cô trừng lớn, cả người hoàn toàn ngây ra vì không biết phải làm sao.
Nếu đổi lại người này là Diệp Anh Chương đang ở dưới lầu kia, không chừng
cô sớm đã giống đêm đó mà nhào lại đây. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Nhiếp Trọng Chi đã khiến hắn khó chịu đến muốn phát cuồng, hắn không để cho cô thêm thời gian nghĩ ngợi nữa, trầm giọng nói: “Tôi đếm từ một
tới ba. Em hoặc là lại đây hôn tôi, hoặc là tôi sẽ xuống lầu để nói
chuyện với Diệp Anh Chương. Em muốn chọn bên nào?”
Tưởng Chính Tuyền mặt tái nhợt trân mình đứng đó, không cách nào nhúc nhích.
Nhiếp Trọng Chi lại nhẹ nhàng cất tiếng: “Một…….. Hai……..” Hắn thong thả đếm từng số một, vừa đếm vừa quan sát phản ứng của Tưởng Chính Tuyền.
Chữ “hai” vừa dứt, chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, hai tay siết thành
quyền, cứng nhắc đến gần hắn. Hai mắt cô nhắm chặt, bất lực mà ghé sát
mặt mình vào rồi chạm nhẹ một cái lên má hắn, có lẽ chỉ có một giây,
thậm chí còn ngắn hơn một giây nữa, cô liền rời đi.
Tuy rằng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng xúc cảm mềm mại ấm áp kia, quả là tuyệt vời không thể tả.
Thế nhưng Tưởng Chính Tuyền sau khi rời đi, phản ứng đầu tiên lại là nâng
tay lên chùi miệng, giống như cô vừa chạm phải một thứ cực kì dơ bẩn. Cô không cam lòng để Nhiếp Trọng Chi uy hiếp như vậy, nhưng động tác và
biểu tình vừa rồi của cô lại làm Nhiếp Trọng Chi tổn thương thật sâu,
lửa giận trong đầu hắn càng ngày càng bùng phát.
Dù sao thì hắn cũng đã đóng vai kẻ vô lại, đã vậy thì vô lại tới cùng đi.
Nhiếp Trọng Chi nhếch môi tự giễu, gi