Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

uống, nhẹ giọng hỏi: “Nhiếp đại ca,

anh muốn nói chuyện gì?”

Lúc này Nhiếp Trọng Chi mới quay đầu sang nhìn cô một cái, trầm giọng đáp

lại: “Em có uống thước chưa?” Hỏi một câu không đầu không đuôi, Tưởng

Chính Tuyền căn bản không biết ý hắn là thế nào.

Thấy cô ngu ngơ không hiểu gì, trong lòng Nhiếp Trọng Chi thầm thở dài, cô

là lần đầu tiên, làm sao có thể biết đến thứ đó. Vì thế, hắn giả vờ hắng giọng một cái, thanh lọc cổ họng: “Thuốc tránh thai khẩn cấp!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tưởng Chính Tuyền liền hoảng sợ hít một hơi thật sâu, quay ngoắt đầu lại nhìn hắn, trên mặt huyết sắc dường như rút đi

trong tích tắc. Mấy ngày nay cô vẫn bị vây hãm trong cơn sợ hãi, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Hiện tại nghe hắn nói như thế, tựa như có

một chậu nước đá lạnh dội thẳng xuống đầu cô, cả người lập tức đóng

băng.

Làm sao bây giờ? Tâm trí Tưởng Chính Tuyền giờ phút này hoàn toàn trống rỗng.

Với khả năng trúng hay không trúng này, chính Nhiếp Trọng Chi cũng không

hoàn toàn nắm chắc. Nhìn bộ dạng thất kinh của cô, trong lòng thương

tiếc không thôi, tầm mắt hắn hạ xuống bụng cô, thanh âm trầm thấp trấn

an: “Em không cần lo lắng như vậy, có lẽ không trùng hợp thế đâu.”

Tưởng Chính Tuyền vẫn không nói gì. Cô kỳ thật đang sợ muốn chết, chân tay

đều lạnh run. Trước đây mỗi lần xem phim truyền hình, rất hay có những

tình tiết cẩu buồn cười như thế này, vợ chồng ở cùng với nhau cả mấy

chục năm cũng không thể sinh con, đi kiểm tra cũng không ra nguyên nhân

gì; ngẫu nhiên một đêm tình, lại bỗng trúng thưởng. Người ta nói nghệ

thuật sáng tác phải gần gũi với cuộc sống thực, như vậy có khi nào cô

lại xui xẻo đến thế không, mới một lần liền trúng?

Ngộ nhỡ mang thai thì phải làm sao bây giờ? Nếu mang thai, chuyện bị bại lộ ra ánh sáng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đành phải thầm cầu nguyện:

Ngàn vạn lần đừng mang thai, ngàn vạn lần đừng trúng thưởng.

Nhiếp Trọng Chi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch tựa như trong suốt, biết cô đang lo lắng sợ hãi, trong lồng ngực bất chợt dâng lên tư vị

không thể nói thành lời, chỉ biết lúc này hắn rất muốn rất muốn ôm cô

vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn vươn tay về phía cô, nhưng được nửa

đường lại khựng lại giữa không gian tối đen như mực trong xe. Đầu ngón

tay hắn thậm chí đã chạm được đến vài sợi tóc mềm mại của cô, nhưng hắn

lại không dám chạm tiếp dù chỉ là một chút.

Hắn vẫn duy trì động tác này, khẽ giọng nói: “Tuyền Tuyền, đều là lỗi của

anh. Em đừng lo nghĩ quá, nếu em thật sự mang thai, để anh chịu trách

nhiệm với em, được không?” Thanh âm hắn không nặng, nhưng nói ra tựa như đinh đóng cột, từng chữ một thật rõ ràng.

Tưởng Chính Tuyền hai mắt vô hồn nhìn hắn, cô không còn tâm trí đầu để đi cẩn thận lý giải ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn muốn phụ trách cái gì? Cô

mới không cần hắn phụ trách. Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mình như bị

chìm vào hố sâu mông lung, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này đó là: Ông

trời, con xin ông, van xin ông, ngàn vạn lần không bị mang thai.

Tưởng Chính Tuyền thất hồn lạc phách quay về phòng ngủ của mình, để cơ thể

đang run lên bần bật chui vào trong chăn làm nhộng: “Không, không thể

nào, không có khả năng mình lại xui xẻo như vậy được.”

Nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao? Tưởng Chính Tuyền hận không thể cứ như vậy buồn bực đến chết để quên luôn đi!

Tưởng Chính Tuyền ngày sợ đêm lo, cơm nước không màng. Cô đặc biệt lên mạng

tìm hiểu về thời kì an toàn, tới tới lui lui xem đến mấy ngàn mấy vạn

lần, cảm thấy có lẽ mình vẫn đang ở kì an toàn. Lại lén lút đi mua đủ

loại que thử thai, nghe nói chỉ cần mang thai, vài ngày là có thể xét

nghiệm được. Đo cái này thử cái kia, chẳng khác gì lấy mình ra làm chuột bạch. Tuy rằng mỗi lần đều cho kết quả như nhau là không có, nhưng cô

mỗi ngày vẫn không khỏi lo lắng đề phòng, tựa như chim sợ cành cong vậy.

Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Sau một thời gian Tưởng Chính Tuyền ngày đêm cầu nguyện, vị khách hàng

tháng ghé thăm một lần kia rốt cục cũng đến. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh nó như thế. Những ngày sầu thảm triền miên

vây quanh cô cuối cùng cũng qua đi, cô có cảm giác vui sướng muốn rơi

lệ.

Chuyện không thể mở miệng nói cho ai rốt cục thì cũng đã xong. Tưởng Chính

Tuyền tin tưởng, cô sẽ mau chóng quên được nó. Cô tin đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi.

Sau đó không lâu, tin tức tốt từ bệnh viện được truyền tới. Vị bác sĩ

chuyên gia sau một đột kiểm tra kĩ càng đã báo cho người nhà họ Tưởng

đang chờ đợi biết, Tưởng Chính Nam có thể xuất viện, nhưng mỗi ngày phải đến bệnh viện tập bài tập vật lý trị liệu để hồi phục như trước kia.

Người nhà họ Tưởng từ trên xuống dưới đều mừng rỡ vô cùng. Đầu tiên là khối

máu đông trong đầu Tưởng Chính Nam đã tan dần, ước chừng trị liệu khoảng nửa năm, hai chân nhất định sẽ chuyển biến tốt hơn, bây giờ nếu có

người bên cạnh giúp đỡ cũng có thể đi được vài bước. Thứ hai, người

Trung Quốc quan niệm đầu năm mới thì nên có bầu không khí vui mừng viên

mãn, trong nhà lại có


XtGem Forum catalog