
ệp Lăng Thu nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Chuyện sự nghiệp
chả liên quan gì tới quan điểm sống cả. Mà cũng phải nói, đâu phải anh tình
nguyện, là do bị ông già bắt ép cả thôi, nếu không thì anh thà sống luôn bên
Anh, chả thèm mò về nữa.”
“… Đúng rồi!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, đi vòng sang
ngồi xuống bên cạnh Dung Nhược: “Cuối tuần này em đi cùng anh tới tham gia bữa
tiệc đáng ghét kia nhé.”
“Nếu đã đáng ghét thì việc gì phải kéo tôi đi cùng?”
Dung Nhược nhắm hai mắt, nhạt giọng đáp lời.
“Có em đi cùng ít ra cũng đỡ buồn.”
“Không đi. Anh biết thừa là tôi không thích mấy thứ đó
mà.”
“Đi đi! Ít ra cũng nể tình mình từng sống chung với
nhau!”
“Ai sống chung với anh! Tôi chẳng qua chỉ thuê căn
phòng còn trống của anh thôi.”
“Sống chung dưới một mái nhà, sao em nỡ vô tình như
vậy. Nếu em không đi, chắc anh sẽ phát điên trong cái bữa tiệc nhàm chán ấy
mất.”
“Bỏ tay ra trước đã.” Dung Nhược mở mắt, liếc nhìn
cánh tay đang kéo tay mình.
“Đồng ý với anh nhé?” Diệp Lăng Thu buông tay, hỏi với
giọng điệu nhăn nhăn nhở nhở.
“Tôi…” Dung Nhược thở dài, vừa định nói thì di động
trên bàn đổ chuông.
“Là tôi, Vân Trạm đây.” Giọng nói khe khẽ lành lạnh
vang lên trong tai nghe.
“Ừm, có việc gì?” Vô thức ngồi thẳng người dậy Dung
Nhược cầm chiếc cốc trên bàn, vừa xoay xoay vừa hỏi.
“Cuối tuần này em có rảnh không?”
“Cuối tuần?” Dung Nhược quay đầu sang nhìn Diệp Lăng
Thu ở bên cạnh.
“Cuối tuần có một bữa tiệc, tôi muốn mời em cùng đi.”
Nghe thấy hai chữ “bữa tiệc”, Dung Nhược nhắm mắt trầm
tư trong chốc lát, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Thu một cái. “… Không được, tôi có
hẹn rồi.”
Nói xong, lại bổ sung tiếp một câu: “Tôi hẹn bạn đi
ăn.”
“Ừ, vậy để hôm khác nói tiếp.” Vân Trạm đáp lời bên
đầu kia điện thoại.
“Được, bye bye.”
Sau khi cúp máy, Dung Nhược nhìn chăm chăm vào màn
hình di động đã tối đen, một lúc lâu sau mới quay đầu sang nhìn Diệp Lăng Thu.
“Trao đổi đi.”
“Gì cơ?”
“Tôi tham gia bữa tiệc với anh, sau này anh cũng phải
giúp tôi một việc tôi muốn làm.”
“Tôi đã từng nói, em là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng
gặp chưa?” Diệp Lăng Thu lịch thiệp mở cửa xe, không giấu nổi sự kinh ngạc khi
nhìn thấy cô gái từ trong xe bước ra.
“Rồi.” Hơi nâng làn váy trên mặt đất, rất tự nhiên
khoác lấy cánh tay anh, Dung Nhược lơ đễnh nói, “Hơn một năm ở Anh, gần như
ngày nào anh cũng nói câu này.”
“Xin em đấy, có cần phải nói anh giống như một kẻ hám
gái như vậy không?” Chán nản liếc nhìn cô gái chẳng buồn coi lời khen ngợi với
sức hấp dẫn của mình ra gì, Diệp Lăng Thu đưa cô rảo bước vào khu đại sảnh rực
rỡ, tràn ngập ánh sáng của buổi tiệc.
“Ông già nhà tôi hình như đang để ý đến em.” Nhận thấy
ánh mắt dò xét của cha, Diệp Lăng Thu quay đầu cười nói, lại bất ngờ phát hiện
Dung Nhược có vẻ mất tập trung.
“Sao vậy?”
“Không sao.” Thu về tầm mắt nhìn quanh đại sảnh, Dung
Nhược làm như không có việc gì cầm lấy một ly rượu trong khay của người hầu
bàn.
Có lẽ, cô đã suy đoán sai — Bữa tiệc mà Vân Trạm nói
chắc không phải là bữa tiệc do Diệp thị tổ chức đêm nay. Ít ra là tới giờ, bữa
tiệc đã sắp bắt đầu nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
“Cho phép tôi mời em nhảy điệu đầu tiên của đêm nay.”
Điệu valse du dương lập tức vang lên, ngân nga trong
căn phòng rộng lớn, Dung Nhược ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt anh tuấn của
Diệp Lăng Thu, nở một nụ cười dịu dàng, “Được.”
Làn váy màu ngọc trai trắng mịn lay động theo từng nhịp bước, hòa vào trong đám
người, tạo thành một đường cong duyên dáng. Cùng lúc đó, ở cửa vào khắc hoa màu
vàng kim, hai nam một nữ tiến vào, thu hút mọi sự chú ý của khách khứa gần đó.
“Bác Diệp, đã lâu không gặp.” Vân Trạm ngồi trên xe
lăn, vươn cánh tay thon dài bắt tay người tới.
“Ha ha, đã lâu không gặp. Hi vọng bữa tiệc ngày hôm
nay không làm chậm trễ thời gian của cháu.” Tinh thần Diệp Thiêm Vinh phấn chấn
cười ha ha.
“Lát nữa bác giới thiệc với cháu con trai của bác, sau
này còn hi vọng cháu để ý đến nó.”
“Bác khách sáo rồi.” Vân Trạm cười nhẹ, ánh mắt lơ
đãng đảo qua giữa đại sảnh.
“Tiểu Hân à, các cháu cứ tự nhiên, bác còn có mấy ông
bạn ở bên kia phải bắt chuyện.” Diệp Thiêm Vinh vỗ vai Vân Hân.
“Vâng, bác cứ đi đi.”
“Trạm, sao vậy?” Ba người lùi sang sô pha bên cạnh,
Cao Lỗi để ý sắc mặt hơi cứng lại của Vân Trạm.
“Dung Nhược tới.” Khẽ rũ mi mắt xuống, trên khuôn mặt
Vân Trạm không nhìn ra cảm xúc gì.
Vân Hân nghe vậy sửng sốt, liền nhìn bốn phía, lập tức
bắt gặp bóng dáng chói mắt trong đám người kia.
“Nhưng không phải chị ấy…” Lời còn chưa dứt, Vân Hân
nhíu mày nhìn về phía Vân Trạm. Cô nhớ hai hôm trước Vân Trạm nói cho cô, Dung
Nhược cuối tuần có hẹn, không thể cùng đi với bọn họ. Nhưng tuyệt đối không
nghĩ rằng, cái “hẹn” của Dung Nhược, lại cũng là tới tham dự bữa tiệc này, hơn
nữa, cô ấy lúc này, đang nhảy với một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn.
“Có cần qua chào hỏi không?” Để ý âm nhạc đã ngừng,
Dung Nhược và người đàn ông kia đang đi về phía sô pha đối diện bọn họ, Vân Hân
quay đầu hỏi.
“Anh thấy không cần.” Khô