
ằm vào anh.
Nhận thấy ánh nhìn của cô, Vân Trạm nhắm mắt lại, một lát sau mới lại mở ra,
đối mặt với cô, thản nhiên đáp: “Chúng ta quen nhau từ năm năm trước.”
Cảnh tượng trong quá khứ từ từ hiện lên trước mắt, anh
đối mặt với vẻ mặt giả vờ hiếu kỳ và nghi hoặc tới mức hoàn hảo của Dung Nhược,
nhìn sắc mặt “mong đợi” nghiêm túc chờ anh kể tiếp của cô, lồng ngực lại nhói
đau.
Dung Nhược lặng lẽ ngồi nghe Vân Trạm nhớ lại những
chuyện trong quá khứ.
Đương nhiên cô vẫn nhớ, lần đầu gặp Vân Trạm là tiệc
sinh nhật của giám đốc công ty quảng cáo cô làm hồi đó. Tối hôm ấy, anh vừa
xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm chính của cả hội trường. Như nguồn
sáng tỏa lan tỏa khắp mọi nơi, chỉ lạnh lùng đứng đó nhưng cũng đủ thu hút ánh
mắt mọi người —— đúng là con cưng của ông trời, đây là cảm giác của cô lúc đó.
Chỉ có điều cô thật không ngờ, cuối cùng mình vì uống rượu say mà ngã vào người
anh ở ngay cửa phòng tiệc, rồi được anh đưa về nhà.
Cô và anh đã quen nhau như thế đó.
Lần đầu gặp gỡ Vân Trạm, cả những chi tiết nhỏ nhất
trong ba năm đó, sợ rằng, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào quên. Thật ra, thứ cô
thật sự muốn biết là rốt cuộc, trong ba năm đó, tình cảm của Vân Trạm ra sao.
Cô muốn nghe từ chính miệng anh nói, cuối cùng cô chiếm vị trí như thế nào
trong lòng anh.
“Tôi nghĩ, nhiều khi để một tình cảm bắt đầu không cần
đến bất cứ lý do đặc biệt nào cả.”
Vân Trạm lẳng lặng ngồi trên xe lăn, một bên mặt chìm trong ánh đèn mờ vàng
nhạt, có vẻ u ám mịt mờ.
Anh không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Thế
nhưng, đối với Dung Nhược, có lẽ từ thời khắc bóng hình yểu điệu của buổi tối
năm năm về trước đột nhiên nhào vào lòng, anh đã bị cô thu hút.
Tính tình của anh từ trước tới giờ vốn lạnh nhạt, nhưng đêm hôm đó, khi thấy vẻ
tĩnh lặng giữa hai hàng mi của cô, thấy vẻ ôn hòa tựa làn nước lấp lánh trong
đôi mắt dịu dàng kia, anh lại đột nhiên cảm thấy muốn mãi mãi ôm lấy người con
gái mảnh khảnh nhu thuận này, ôm lấy sự tĩnh lặng và ấm áp khó tả mà cô mang
tới cho anh.
—— Tuy nhiên, những điều này, anh chưa từng nói với cô.
Nếu không có chuyện hai năm trước, thì chắc bây giờ cô
đã là vợ của anh.
Chỉ có điều, sự đời chẳng thuận lòng người.
Vân Trạm đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ những lời tiếp theo, nhưng trong
mắt Dung Nhược, hành động này lại khiến cô hoảng hốt —— cô sợ, sợ anh sẽ lại
đưa ra đáp án khiến cô thất vọng, dẫu sao trong mắt cô, tình cảm của anh đối
với cô còn xa mới sâu đậm bằng đối với Vân Hân.
“Tôi sai rồi.” Cô đột nhiên mở miệng.
“Sao?” Vân Trạm nhìn cô hỏi.
“Anh nói đúng.” Dung Nhược cười nói. “Có lẽ vừa rồi
tôi không nên hỏi anh những chuyện đó… Quen biết ra sao, vì sao lại bắt đầu,
tình cảm lúc đó như thế nào, những chuyện đó, thật ra đã sớm thành quá khứ. Đối
với tôi hiện giờ, có biết hay không có lẽ cũng không khác nhau nhiều… Vì vậy,
anh cứ coi như tôi không hỏi gì đi, không cần trả lời nữa.” Cô cầm chén rượu,
ánh mắt hạ xuống, từ từ nhấp một ngụm sake.
Bàn tay chống trên tay vịn xe lăn xiết chặt. “Vậy sao? Đã trở thành quá khứ à…”
“Đúng vậy.” Cô cúi đầu nhìn chất lỏng lắc lư trong
chén. “Đối với tôi mà nói, hiện tại quan trọng hơn.”
“…” Vân Trạm quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại chịu
đựng cảm giác đau buốt đột nhiên dâng lên từ trái tim —— hóa ra, những ký ức
vẫn luôn in sâu trong lòng anh không chỉ bị Dung Nhược ra sức quên đi, thậm
chí, còn trở thành “quá khứ” không chút ý nghĩa nào trong miệng cô.
Ngón tay thon dài xiết mạnh lấy tay vịn, đè nén cảm
giác buồn bã đang từ từ dâng nên, khó lòng ngăn chặn.
“… Thật ra, tôi vẫn rất muốn hỏi, giờ anh còn cảm giác
gì với tôi không?” Đặt chén rượu xuống, Dung Nhược ngẩng đầu lên, nụ cười chưa
nở cứng lại trên môi. “Anh…” Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn đó tái nhợt lại
khiến cô không kìm được nghiêng về phía trước.
Mặt không đổi sắc, âm thầm hít một hơi thật sâu, Vân
Trạm mở mắt, đôi mắt bình tĩnh và u ám sâu không thấy đáy. “Nếu… giờ tôi nói có
thì sao?”
Lời nói vừa dứt, bàn tay đặt trên bàn vô thức cứng lại
nửa giây. “Nếu vậy, đương nhiên tôi rất vui vẻ và vinh hạnh.” Nụ cười đọng lại
nơi hàng mi khóe mắt, Dung Nhược vô thức quay mặt sang bên, né tránh ánh mắt
của người đối diện.
Động tác đó của cô lọt vào mắt Vân Trạm, anh lặng lẽ
nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết đó, trong đôi mắt đen thăm thẳm thoáng
hiện vẻ lạnh lùng cô tịch.
—— Anh đang đợi, đợi cô gái đối diện lúc nào mới cởi
bỏ lớp ngụy trang, đợi cô nói ra mục đích thật sự của mình.
Trong căn phòng trang nhã yên tĩnh mà ấm áp.
Những bức vẽ hoa anh đào tinh xảo chân thực trên bốn
bức tường đều lọt vào đôi mắt trong trẻo của Dung Nhước.
Chỉ có điều, trái tim cô lại vì đáp án của Vân Trạm mà
trở nên mờ mịt —— ngọt ngào và cay đắng như đan xen vào nhau.
Sắc trời khẽ chiếu xuống, cánh cửa thủy tinh khép chặt
giữ hơi ấm trong căn phòng, trên bệ cửa sổ là một chậu hoa mai tỏa ra hương
thơm nhàn nhạt, nụ hoa đã sắp nở.
“Vậy cậu định làm gì?”
“Không thay đổi gì.”
“…”
“Có phải tớ đã hết thuốc chữa r