Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

ng đợi Vân Trạm trả lời, Cao

Lỗi đột nhiên lên tiếng.

“Anh có ý gì?” Nhìn theo ánh mắt chồng, đúng lúc thấy

ba người đi về phía bọn họ, Vân Hân hơi giật mình khẽ “A” một tiếng.

“Sao vậy?” Đi bên cạnh cha, cảm giác được bước chân

của người cạnh mình rõ ràng chựng lại, Diệp Lăng Thu nghiêng đầu hỏi.

“Không sao.” Dung Nhược lắc lắc đầu, ánh mắt lại bất

giác dán lên trên người mặc lễ phục màu đen không xa phía trước.

Quả nhiên anh cũng tới, và cũng đã thấy cô… Khi nhận

thấy ánh mắt quen thuộc kia, trong vô thức cô rụt cánh tay đang khoác hờ lên

tay Diệp Lăng Thu về, cũng không để ý tới vẻ nghi hoặc của anh chàng, bước

nhanh về phía trước.

“Cháu Vân Trạm, đây chính là con trai bác, Diệp Lăng Thu, nó lúc trước vẫn học

quản lý ở Anh. Còn cô Dung đây là bạn nó.” Trên khuôn mặt Diệp Thiêm Vinh không

giấu được ý cười.

“Chào anh.” Diệp Lăng Thu thoải mái nhẹ nhàng cười

nói.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Dung Nhược, Vân Trạm đẩy xe

lăn lui về phía sau một chút, gật gật đầu với Diệp Lăng Thu, “Chào anh.”

Nhìn phản ứng dường như không có việc gì của Vân Trạm,

Dung Nhược nắm chặt túi xách trong tay, tự hỏi nên mở miệng như thế nào.

“Được rồi! Thanh niên các cháu từ từ trò chuyện đi,

lão già bác cũng không ở đây cản trở nữa.” Diệp Thiêm Vinh nhìn năm nam nữ trẻ

tuổi ở đây, dặn dò một tiếng, cười cười rời đi.

“Bữa tiệc anh nói trong điện thoại, chính là chỉ ngày

hôm nay sao?” Đợi sau khi Diệp Thiêm Vinh tránh đi, Dung Nhược hít một hơi thật

sâu, trưng ra nụ cười thanh nhã, nhìn về phía Vân Trạm.

“Ừ.” Đối diện nụ cười như vậy, Vân Trạm khẽ nhíu mày.

“Hai người biết nhau?” Diệp Lăng Thu khó nén kinh ngạc

nhìn hai người đối diện, lại nhớ tới điện thoại Dung Nhược nhận được hôm anh

mời cô, trong lòng lập tức hơi hiểu ra. Anh ngầm đánh giá tỉ mỉ Vân Trạm, lại

nghiêng đầu nhìn về phía Dung Nhược, trong mắt ánh lên sự hiếu kỳ và hứng thú.

“Đúng vậy.” Dung Nhược cười đáp, nhưng rõ ràng không

định nói rõ quan hệ giữa cô và Vân Trạm.

Nhướn mày, Diệp Lăng Thu cúi đầu trầm tư vài giây,

bỗng nhiên vươn tay ôm bờ vai Dung Nhược, lấy điệu bộ vô cùng thân thiết thầm

thì bên tai cô, “… Anh ta chính là người hôm đó gọi điện thoại tới sao? Anh cảm

giác quan hệ của bọn em hình như không bình thường đâu.” Cùng lúc nói, anh cảm

giác được rõ ràng sự chống cự theo bản năng của cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên

nụ cười.

Biết nhau đã lâu như vậy, giữa anh và Dung Nhược đã

hình thành một loại ăn ý nào đó, đối với sự đụng chạm ngẫu nhiên của anh, cô

bình thường đều không để ý, bởi vì hai bên đều chỉ coi đối phương như bạn tốt,

biết đây chỉ là đang đùa mà thôi. Nhưng hôm nay, dễ nhận thấy Dung Nhược vốn

luôn luôn bình tĩnh, ở trước mặt người đàn ông tên là Vân Trạm này, lại có thái

độ khác thường, thân thể căng thẳng dưới cánh tay ôm của anh khiến anh dễ dàng

nhận ra sự khẩn trương của cô. Bởi vậy, anh càng thêm tò mò với Vân Trạm và

quan hệ giữa hai người bọn họ.

“Giác quan của người đàn ông đã phiêu bạt ngàn bụi

hoa, quả nhiên đủ nhạy cảm.” Hơi nghiêng đầu, Dung Nhược cứng ngắc đáp lại.

“Cảm ơn lời khen của em.” Càng xác nhận thêm suy đoán

của mình, Diệp Lăng Thu buông tay ra, vuốt lên bộ âu phục, liếc mắt về phía Vân

Trạm, lại ngạc nhiên khi thoáng thấy sắc mặt tái nhợt rõ ràng của đối phương.

“Anh có muốn về trước không?” Vân Hân vẫn đứng xem

cũng chú ý tới vẻ không ổn của Vân Trạm, không khỏi lộ ra sắc mặt lo lắng.

Hờ hững nhìn cử động thân mật của hai người trước mắt,

Vân Trạm vẫn lặng im cuối cùng cũng mở lời, anh nhìn Diệp Lăng Thu, trong giọng

nói có mỏi mệt và cô đơn không rõ ràng: “Xin lỗi, tôi hơi mệt, xin phép về

trước. Lát nữa phiền anh Diệp đưa cô ấy về nhà.” Nói xong, nhìn Dung Nhược thật

sâu, xoay xe lăn, di chuyển về phía cửa.

“Anh ta hình như không vui vẻ cho lắm.” Đợi ba người

rời đi, Diệp Lăng Thu chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu, “Em không về với anh

ta sao?”

“Nhảy một điệu nữa với em đi.” Kéo làn váy, Dung Nhược

thu lại ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng Vân Trạm, đi thẳng đến giữa phòng.

Điệu nhạc du dương, bước nhảy xoay vòng, từng khuôn

mặt lướt qua thật nhanh… Dung Nhược cùng Diệp Lăng Thu xoay tròn một vòng lại

một vòng, nhưng không tài nào xua tan được ánh mắt đen láy kia khỏi tâm trí. Cô

không biết có phải do mình cả nghĩ hay không, nhưng trong cái nhìn thoảng qua

của Vân Trạm trước khi rời đi, lại phảng phất thấy sự cay đắng.

Hơi nước mù mịt ngập tràn khắp buồng tắm rộng lớn.

Khoác chiếc áo choàng tắm lên người, Vân Trạm chuyển

mình lên xe lăn, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Chưa bao giờ anh cảm thấy khó nhọc như với bữa tiệc

tối nay. Bóng dáng xoay vòng dưới ánh đèn xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh; cô

gái kéo theo một người con trai khác, xuyên qua đám đông từ phía xa tiến đến

gần chỗ anh, và cả gương mặt tươi cười thật vô tư, dịu dàng đó; tất cả đều

không ngừng xẹt qua trước mắt anh, tra tấn tinh thần đã quá mức mỏi mệt.

Bàn tay lơ đãng chạm vào đôi chân đang mất dần hơi ấm

dưới chiếc áo choàng tắm, Vân Trạm từ từ mở mắt, ánh nhìn từ t