XtGem Forum catalog
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

n ước định chung thân từ

nhỏ. Họ là người giữ lời, chắc chắn sẽ lấy cô qua cửa…” Về phần vì sao

ước định chung thân từ nhỏ rồi mà còn có thể biến thành quả phụ, tạm

thời mặc kệ đi.

May mà Mao Chu thị không nhớ ra mình là quả phụ, có lẽ là cảm thấy yêu quái không gì không làm được, cũng không nghĩ nhiều, vui vui mừng mừng đồng

ý. Gấu yêu sắm vai mẹ của Hồ Quân, cũng xem nhẹ BUG (lỗi) lung tung lộn

xộn này, vẻ mặt hiền lành đồng ý hôn sự này.

Mao Chu thị yên tâm, vui mừng đi làm tân nương.

Hồ yêu lấy cớ, nói là muốn đi nơi khác chọn mua đồ trang sức trân châu cho tân nương, tạm thời rời khỏi. Chờ qua hai ngày, lại đổi sang dung mạo

của tiểu tử hư hỏng tà mị tuấn tú trở về, đổi tên thành Lê quân, tản ra

hơi thở làm người ta tăng nội tiết tố, mê hoặc vô số thiếu nữ xung

quanh, sau đó chủ động xuất kích, dùng thủ đoạn cao minh, nhiệt tình như lửa quyến rũ Mao Chu thị.

Mao Chu thị lúc đầu còn cự tuyệt, không biết tại sao đối phương còn quấn

quýt si tình hơn nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, rốt cuộc có hơi

lung lay.

Lê Quân đau lòng muốn chết: “Rõ ràng tôi yêu em hơn tất cả mọi người, đối

xử tốt với em hơn mọi người, vì sao chỉ vì lễ pháp phong kiến ngăn cản

mà không thể ở bên nhau sao? Nếu không thể ở cạnh em chẳng thà tôi chết

đi còn hơn.” Sau đó giật giây, “Để tôi đưa em đi nhé, dù sao tôi không

cha không mẹ, thay nơi ở, dùng kiệu hoa đỏ rước em về làm nương tử chính quy cũng không thành vấn đề. Chúng ta mai danh ẩn tích, bắt đầu lại một lần nữa, em ở nhà kín cổng cao tường, sẽ không có người phát hiện ra

đâu.”

Tôi buồn bực: “Hồ ly này tùy tiện quá rồi đấy, phép tắc phong kiến bay hết rồi.”

Mao Chu thị cảm động rối tinh rối mù, nhưng coi như là có chút đầu óc, cự tuyệt thỉnh cầu của anh ta.

Lê Quân tiếp tục kích động: “Hồ Quân có ba thông phòng trong nhà, nghe nói có thông phòng đã quen biết từ nhỏ, tình cảm rất tốt, lại được mẹ chồng sủng ái, tôi sợ em tâm tư thuần khiết, đi vào sẽ chịu thiệt.”

Mao Chu thị quá sợ hãi: “Không phải hắn nói mình độc thân, không có thê thiếp sao?”

Lê Quân híp mắt, giải thích: “Thời xưa… Chỉ cần không phải là chính thê,

dù có bao nhiêu thiếp thất, đều tính độc thân, thông phòng là nô tỳ,

đương nhiên không tính là thê thiếp. Hơn nữa Hồ Quân là đàn ông hơn hai

mươi tuổi rồi, lại nhà cao cửa rộng giàu sang, khai chi tán diệp kế thừa gia môn là đại sự, nếu hắn hoàn toàn không gần nữ sắc, mẫu thân hắn sẽ

nghi ngờ hắn có bệnh không tiện nói ra hoặc là ham mê đoạn tụ, có chết

cũng phải bắt hắn nạp hai thông phòng.”

Mao Chu thị lại choáng váng.

Lê Quân hỏi: “Không phải em muốn cả đời chỉ có hai người sao?”

Mao Chu thị: “Trong sách rõ ràng đều là…”

Lê Quân ôm lấy vai cô ta, nhẹ nhàng thở dài.

Cô ta rơi nước mắt rồi.

William cảm thán: “Dạ Đồng cô quá độc ác!”

Tôi buông tay, trào phúng: “Luật pháp hiện đại quy định một chồng một vợ mà vẫn còn rất nhiều người không nhịn được muốn trệch ray, huống chi là

trượng phu lăng nhăng hợp pháp. Thời cổ đại không phải nam nữ rất bất

bình đẳng sao? Không phải dùng thất xuất [1'> và tam tòng để kết án sao?

Ngồi trên triều đình, công đường đều là đàn ông, pháp luật sẽ giúp ai?

Cha mẹ chồng để giúp con trai bỏ vợ, cương quyết nói là con dâu bất

hiếu, chống đối mình, nàng dâu lấy gì mà phản bác? Khi đó nông dân chỉ

biết cố gắng làm ruộng quần quật mong sao thu được thêm mấy đấu lương

thực, để năm sau đổi thiếu phụ luống tuổi lấy vợ khác, huống chi kẻ văn

sĩ? Kẻ có tiền ăn chơi đàng điếm, thê thiếp thành đàn, hoa tàn ít bướm

thì ném sang bên cạnh, tục ngữ người nhà nghèo ‘Tam triêu [2'> quỳ nát ba cái váy hoa, ba ngày đánh gãy ba cái chùy ’, ‘ con dâu nhiều năm thành

bà già’, ‘ mua nàng dâu mới mua ngựa mới, để cho ta cưỡi cho ta đánh’ là giả sao?”

William: “Cô đừng nói tuyệt tình như vậy, cổ đại cũng không phải không có đàn ông tình thâm ý trọng?”

[1'> Thất xuất: Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến.

Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

[2'> Tam triêu: ngày thứ ba lại mặt sau khi cưới, cô dâu về nhà mẹ đẻ

Tôi cười giễu nói: “Cô ta ở hiện đại còn không vớt được một chàng trai tình thâm ý trọng nào, chẳng lẽ đến cổ đại sẽ vớt được sao? Mà theo quan

điểm của phụ nữ mà nói, đàn ông tốt ở cổ đại so với đàn ông tốt ở hiện

đại còn thiếu gấp một nghìn lần, chẳng khác nào tìm cả vũ trụ không

thấy, đến đây lại ăn may vớ bở?”

William cảm thán: “Rốt cuộc cô ấy bị rút gân chỗ nào thế, bày đặt nam nữ bình

đẳng với nhau, thế mà lại bỏ thời đại có cơ hội dạy dỗ đàn ông làm nô

dịch cho vợ, đến cổ đại làm trâu làm ngựa?”

Tôi nói: “Làm một phụ nữ xuyên không, sẽ nhận vận mệnh cung đấu, trạch đấu. Tôi đã lo đến chuyện cô ta sẽ tin xuyên không có thật cùng với cái chỉ

số thông minh thấp tệ làm người ta tức điên của cô ta, nên đã chọn đối

thủ có độ khó thấp rồi đấy.”

William chuyển đề tài: “Dạ Đồng, tôi nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt

tình thâm ý trọng siêu cấp! Trăm phần trăm làm nô dịch cho vợ!”

Tôi: “Ai thích chó đực?”

William nhu nhược nói: “Dạ Đ