Duck hunt
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321073

Bình chọn: 9.5.00/10/107 lượt.

cho con học với nhé!”. Tôi vui vẻ đáp lời bà.

“Thế thì còn gì bằng, mẹ chỉ sợ con không thích học mà thôi”. Mẹ vui mừng kéo tôi lại gần rồi nhiệt tình chỉ bảo cho tôi. Vì Tử Thiện yêu quý của tôi tôi thề sẽ làm được món bánh mật ngon nhất dành cho bé.

“Em có thể đừng làm ồn khi người khác đang xem tivi được không?” Quân Lâm không kiên nhẫn nói.

Tôi vừa ra sức đảo gạo nếp rang vừa vô tội nói: “Thế anh có thể ngừng xem tivi ở phòng bếp được không? Xem ở phòng khách không phải tốt hơn nhiều sao?”

“Em nhìn em kìa, biết mấy giờ rồi không mà còn cặm cụi làm bánh mật ở đây?”. Tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 12 giờ, đột nhiên nhớ tới điều gì tôi vội chạy khỏi phòng bếp ào tới trước viên ruby, trong đầu khẽ niệm: “Ruby thần linh…”. Tuy người ta nói rằng việc cầu nguyện phải thực hiện vào đêm giao thừa nhưng vì biểu đạt lòng thành nên cứ 12 giờ đêm nào tôi cũng đứng trước viên ruby cầu khấn: “Ruby linh thiêng, ngài nhất định phải…”

“Em đang làm gì thế?”. Sau lưng tôi truyền tới giọng nói đầy hoang mang của Quân Lâm.

Tôi xoay người lại kiên nhẫn nói: “Em đang cầu nguyện”.

“Em nói gì cơ?”

“Người bán ngọc có nói là chỉ cần vào lúc giao thừa hướng viên bảo ngọc này cầu xin ước nguyện, trong năm tới ước nguyện đó sẽ thành hiện thực”.

Quả nhiên Quân Lâm lộ vẻ mặt khó tin: “Em tin những gì ông ta nói à?”

“Dù gì cũng đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua rồi, vì sao lại không thử dùng chứ? Chẳng phải việc gì cũng nên thử cho biết sao?” Tôi có chút lo lắng.

Quân Lâm đột nhiên chuyển đề tài: “ Em không phải nói là vào đêm giao thừa mới cầu nguyện sao, vì sao vừa rồi lại….”

“Em đề phòng nhỡ đêm giao thừa bận bịu quá nên phải cầu xin bảo ngọc trước một chút để ngài ấy chứng giám sớm hơn”. Nói xong chính tôi cũng cảm thấy mình thật là nực cười.

Quả nhiên Quân Lâm nghe xong không nín được ngửa đầu lên trời cười ha ha làm cho tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Nháy mắt đã tới đêm giao thừa, lồng đèn đỏ được thắp lên, tranh tết dán tại cửa chính, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, không khí rét lạnh càng làm cho ánh pháo bông thêm diễm lệ.

“Mẹ….”. Tôi mơ màng nghe thấy có người gọi mình.

Mở mắt ra tôi nhìn thấy Tử Mĩ, trong lòng hơi có chút mất mát: “Sao thế con yêu?”

“Mẹ, mẹ nhanh dậy đi, ba và mọi người đã trở về rồi”. Tử Mĩ dùng sức kéo kéo tay tôi.

Tôi chợt nhớ là vừa rồi mới vào phòng thay quần áo, tiện ngả lưng một lát không ngờ lại ngủ quên đi mất, có lẽ mấy hôm vừa rồi bị mệt mỏi quá đấy.

Trước lúc sang năm mới, ba và Quân Lâm thường đi tế lễ tổ tiên, đây cũng là một loại tập tục mà mẹ đã từng nói với tôi. Gia đình này nhiều tập tục quá, tôi thật không dám khen tặng.

Lúc ba và mọi người trở về, tôi dắt Tử Mĩ ra ngoài chào đón, không ngờ trong đám người tiến vào còn có chú Quân Lâm và Mục Thanh Vân.

“Đã lâu không gặp”. Mục Thanh Vân mỉm cười nói.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp”. Tôi biết nụ cười của mình lúc này rất gượng ép nhưng theo lý thuyết mà nói thì bọn họ không nên xuất hiện ở đây.

“Ba mẹ tôi đi Nam phi du lịch, hai chúng tôi không biết đi đâu nên đành phải tới đây xin bữa cơm”. Mục Thanh Vân có lẽ đã nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi trước sự xuất hiện của anh ta và Lâm Tử Đàn.

“Có làm sao đâu. Nhà bác hoan nghênh còn không kịp nữa là”. Mẹ vui vẻ nói.

Lâm Tử Đàn nguýt tôi một cái rồi cầm tay mẹ: “Bác, cháu rất nhớ bác”.

Quả thực đã lâu Lâm Tử Đàn không có tới đây, lần gặp gần đây nhất là vào dịp sinh nhật mẹ tổ chức cách đây 6 tháng, còn lại cô ta chưa từng xuất hiện ở trang viên từ sau khi tôi trở về.

Cũng như mọi năm, vào đêm giao thừa ba sẽ uống say và đương nhiên chú Quân Lâm và Quân Lâm cũng phải bồi ông rượu, năm nay lại có thêm Mục Thanh Vân nên tiếng chúc tụng hô vang, rượu chả mấy chốc hết cả chai.

Mọi người đang ăn uống say sưa thì Lâm Tử Đàn cầm chén rượu của Mục Thanh Vân nói: “Đừng uống nhiều nữa, ăn chút gì đó đi đã anh”.

“Ui da, mới thế đã đau lòng rồi hả cháu, riêng về điểm này cháu còn phải học Lăng Quân nhiều đấy”. Ba trêu ghẹo.

Tôi không chú ý tới lời nói của mọi người bởi lúc này tôi còn đang đắm chìm trong thành quả lao động của mình là bát bánh mật.

Lâm Tử Đàn đột nhiên nói: “Tố Hành và Phương nguyên sẽ làm đám cưới vào cuối tháng này ở Mĩ, Quân Lâm, anh đã biết chưa?”

Gì cơ, Tố Hành và Phương Nguyên? Tựa hồ không chỉ mình tôi ngạc nhiên mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ bỏ Quân Lâm, quả thực tôi chưa bao giờ thấy Quân Lâm tỏ ra ngạc nhiên trước những tình huống như vậy.

“Việc này Phương Nguyên đã nói cho anh từ mấy hôm trước rồi”. Quân Lâm lạnh nhạt nói.

Mọi người lâm vào trầm mặc vài giây, Mục Thanh Vân phá tan bầu không khí bằng điệu cười tự nhiên: “Như vậy cũng tốt dù gì Phương Nguyên cũng thích Tố Hành rất nhiều năm rồi”.

Phương Nguyên và Tố Hành sao? Bọn họ đã xảy ra những việc như vậy sao? Tôi vẫn bị kinh hách bởi tin tức này.

Lâm Tử Đàn nhìn về phía tôi: “Xem ra lần này Tố Hành đã hoàn toàn hết hi vọng, không ai có thể tưởng tượng được là sau bao nhiêu năm tranh đấu, người chiến thắng lại vẫn là cô”. Vẻ mặt cô ta đượm vẻ cô đơn.

“Tại sao lại là tôi mà không phải P